Xuyên Thành Bảo Bối Thụ Đệ Nhất Của Toàn Tinh Tế

Chương 14: Không đủ

Sau khi vẫy tay tạm biệt những cây lá rộng và nấm phát sáng, Lâm Du cùng dây leo lên đường. Những sợi dây leo còn cẩn thận thu thập toàn bộ những chiếc lá rụng của cậu trước đó, cất gọn vào một quả đậu.

Vài phút sau khi Lâm Du rời đi, một con sư tử trắng xuất hiện trong khu rừng yên tĩnh.

Kaiser lần theo hương hoa mà tìm đến, nhưng đến nơi thì mùi hương đã phai nhạt. Anh đứng trên nền đất nơi bạch ngọc lan từng sinh trưởng, ở đó chỉ còn lại một hố đất tròn nhỏ.

Sư tử trắng nhắm mắt lại, cẩn thận ngửi chút hương hoa còn sót lại trong không khí.

Sau đó, vị Nguyên soái tôn quý cúi đầu, nhặt lên một cánh hoa ngọc lan trắng mịn vương trên mặt đất, bên trên tràn ngập hơi thở của Lâm Du.

Mùi hương của bông hoa ngọc lan nhỏ có thể khiến Kaiser bình tĩnh lại.

Nhưng chỉ một cánh hoa nhỏ như vậy… không đủ.

Hương thơm trong không khí dần tan biến hoàn toàn. Kaiser đã chạy một quãng đường dài đến đây nhưng lại tay trắng, cảm giác bức bối vừa mới dịu xuống lại dâng trào trở lại, trong lòng như có hàng trăm móng vuốt cào xé.

Bình thường, anh sẽ lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng chiến đấu.

Nhưng lúc này, anh chỉ vươn móng vuốt ra, nhẹ nhàng gảy cánh hoa trước mặt… Nhỏ bé như vậy, chưa bằng bàn tay anh, chỉ cần hơi mạnh một chút thôi là sẽ bị móng vuốt sắc bén của hắn nghiền nát thành bột mịn.

Sư tử trắng liếʍ răng nanh, đôi mắt xanh băng giá nhìn chằm chằm vào cánh hoa ngọc lan nhỏ.

Cánh hoa rơi ở đây, vậy bản thể đã đi đâu?

…Bỏ chạy rồi sao?

Những người muốn tìm kiếm ngọc lan nhỏ không chỉ có mình Kaiser. Theo quy tắc của chương trình, phát hiện thực vật quý hiếm sẽ được thưởng điểm, chỉ riêng điều này đã đủ để các tuyển thủ nhân thú quyết tâm đào ba tấc đất để tìm ra Lâm Du.

Nhưng hương hoa lại đột ngột biến mất. Không có hương thơm để dẫn đường, muốn tìm một loài thực vật trong khu rừng mênh mông đầy rẫy nguy hiểm này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Chỉ có những khán giả vẫn luôn theo dõi kênh JJ mới biết tung tích của ngọc lan nhỏ.

Lúc này, Lâm Du đang đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây.

Cậu giơ tay lên, khẽ ngửi ống tay áo. Sau khi biến thành hình người, hương ngọc lan đã được thu lại trong cơ thể, phạm vi khuếch tán chỉ quanh quẩn trong bán kính nửa mét quanh cậu, không khác gì hiệu ứng của nước hoa – chỉ khi đến gần mới có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng.

“Tốt lắm, như vậy thì sẽ không thu hút con sư tử điên kia nữa.”

Lâm Du hài lòng gật đầu, tiện tay xoa xoa cọng đậu nhỏ đang bám bên cạnh.

Những vết thương do móng vuốt sư tử để lại trên thân dây leo đã lành hẳn. Lúc này, cả dây leo bóng loáng sáng ngời, ngoan ngoãn vươn một sợi dây mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Du.

Vì luôn ở trong trạm vũ trụ làm việc, Lâm Du khá thiếu vận động. Không biết phía trước còn bao xa, cũng chẳng rõ sẽ gặp phải điều gì trong khu rừng này, cậu quyết định tiết kiệm thể lực, bước đi một cách chậm rãi.

“Cậu đi chậm thế là nghiêm túc đấy à?”

“Ngọc lan nhỏ tỉnh táo lại đi! Đây là rừng rậm ma hóa chứ không phải vườn sau nhà cậu! Không phải nơi để đi dạo đâu, trời ạ!”

“Xong rồi, xong thật rồi! Phía trước còn có nhiều cây ma thực chắn đường như vậy, cứ đi tốc độ này thì đừng nói là đuổi kịp tuyển thủ khác, có khi đi đến năm sau cũng chưa ra khỏi rừng nổi…”