Cũng may đối phương tuy thường đến rừng rậm gây chuyện, nhưng thường chỉ xuất hiện ở rìa ngoài, Ma đằng là thực vật có trí thông minh thuộc hàng "top", đương nhiên là có thể trốn thì trốn, tránh xung đột, chứ không như những ma thực vật không có khái niệm nguy hiểm khác mà xông lên.
Lần này thì khác, nếu sư tử muốn hại cây non, nó chỉ có thể trực tiếp đối đầu, xông lên.
"Hống—"
Bạch Sư cử động cổ, phát ra một tiếng sư hống kinh thiên động địa. Mất đi sự an ủi của chàng trai trẻ, khí thế toàn thân anh lập tức trở nên băng giá, đôi mắt xanh lam sắc bén khóa chặt lấy Lâm Du.
Chỉ một sợi dây leo cỏn con, anh thừa sức đoạt người trở về.
Chỉ là không thể để ma đằng làm hại đến cậu nhóc.
"Khoan đã, khoan đã!" Lâm Du dù chậm tiêu cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa dây leo và sư tử lớn, vội vàng nhảy ra can ngăn, "Đều là bạn bè, đừng đánh nhau mà."
Bạn bè??
Kaiser kinh ngạc nhìn Lâm Du. Cậu đang nói giỡn với anh sao? Không ai có thể làm bạn với sát thủ ma đằng.
Nhưng ma đằng quả thật không tấn công chàng trai trẻ, ngược lại còn ra vẻ bảo vệ. Không phải là bảo vệ thức ăn, mà chỉ đơn thuần là bảo vệ người, nói đúng hơn là vô cùng cẩn thận, sợ chàng trai trẻ có sơ suất gì – một kiểu bảo vệ chu đáo như vậy.
Nghĩ đến cảnh chàng trai trẻ yếu đuối một mình trong rừng rậm, không bị thương, quần áo chỉnh tề, đối với hắn cũng không hề phòng bị, lúc nào cũng thảnh thơi và vô tư như vậy.
Kaiser không thể không tin, chàng trai trẻ quả thật đã được chăm sóc.
Tuy rằng anh không xem ma đằng ra gì, nhưng sợi dây leo này trong rừng rậm cũng coi như có chút tác dụng, bảo vệ chàng trai trẻ cũng không có vấn đề gì.
Kaiser tính tình cao ngạo, xưa nay không thích xen vào chuyện người khác, việc trước đó ra tay cứu chàng trai trẻ cũng chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại bình tĩnh lại, anh cũng không tò mò tại sao chàng trai trẻ này lại kết bạn được với ma đằng.
Suy cho cùng, anh chỉ là được hương hoa thần bí chữa lành một chút, tới đây tìm kiếm bản thể thực vật mà thôi.
Nghĩ đến chuyện chính, Kaiser dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, đầu móng vuốt chỉ vào cánh hoa trên mặt đất, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ: Nói, hái ở đâu?
Lâm Du theo bản năng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình làm rụng cánh hoa.
Nghe không hiểu tiếng sư tử, nhưng cậu có thể thông qua hành vi phán đoán ý đồ của đối phương, sư tử đại khái là muốn hoa ngọc lan?
Lâm Du như có điều suy nghĩ chớp mắt mấy cái, sau đó giơ tay chỉ về một hướng: "... Cây ngọc lan trắng, ở đằng kia."
Ngọc lan trắng?
Trong mắt Kaiser hiện lên một tia ngoài ý muốn, rồi ngay sau đó thu liễm lại.
Ghi chép của "Thần dụ" quả nhiên là thật, bạch ngọc lan quả nhiên là cây bảo bối có thần lực chữa lành, ngay cả chứng ứng kích của anh cũng có thể được xoa dịu... Vậy "Ngọc lan hoa nở, đế quốc sẽ nghênh đón tân vương" truyền thuyết cũng là thật?
Bạch Sư không hề nghi ngờ Lâm Du, nhìn chàng trai trẻ một cái, xoay người, hướng về phương hướng cây ngọc lan mà cậu vừa chỉ, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm.
"Bạch Sư thật ngây thơ, dễ dàng bị lừa như vậy!"
"Vậy cũng phải xem là ai nói dối chứ, trong phim khảo cổ chẳng phải đã nói sao, càng xinh đẹp thì càng biết lừa người."
"Cười chết, xin hỏi mặt của anti-fan có đau không? Còn nói Tiểu Ngọc Lan muốn ôm đùi vàng sao? Từng thấy ai trực tiếp đuổi đùi vàng đưa tới cửa chưa?"
Cũng có khán giả rất khó hiểu, "Không phải... Vì sao Tiểu Ngọc Lan phải gạt sư tử chứ?"
Lâm Du cũng không muốn nói dối, đặc biệt là Bạch Sư còn tin tưởng cậu như vậy, nhìn bóng lưng sư tử rời đi, cậu cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt.
Nhưng từ phản ứng của dây leo cậu có thể nhìn ra được.
Vết thương trên người dây leo đậu Hà Lan, mười phần thì có đến tám chín là do con sư tử trắng này cào.
Lâm Du là không rõ một sư một đằng trước kia có ân oán gì, cậu chỉ là nhớ lại video mà trước kia xem được do các UP chủ thú cưng dễ thương quay, nếu mèo có tính công kích quá mạnh, tốt nhất là nên cách ly nó trước.
Không có cách nào, dây leo đậu Hà Lan tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn đánh không lại sư tử lớn.