Buổi chiều, các thanh niên trí thức cũ còn phải ra đồng làm việc, nên sau khi trò chuyện vài câu, mọi người nhanh chóng tản ra.
Trước khi rời đi, Tôn Bân đề nghị buổi tối cả nhóm cùng ăn một bữa cơm xem như chào đón người mới, mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Tô Diệu Diệu trở về phòng, khóa cửa lại rồi lập tức tiến vào không gian.
Cô vẫn chưa kịp đi lấy nước nên trong phòng không có nước, cũng không dám tắm rửa. Vì vậy, cô chỉ có thể lấy ra phần thức ăn đã mua trước đó trong nhà ăn quốc doanh và thưởng thức một bữa thịnh soạn. Phải nói rằng, đây là bữa ăn đầu tiên kể từ khi cô xuyên đến thế giới này có đầy đủ thịt cá và cơm trắng. Trong mắt cô, đây mới là một bữa ăn bình thường.
Ăn xong, cô đi kiểm tra số khoai lang và khoai tây mình đã trồng. Khoai lang cần hai ngày nữa mới thu hoạch được, nhưng khoai tây thì đã chín. Cô nhanh chóng thu hoạch khoai tây, cất vào kho, sau đó trồng một đợt mới, đồng thời gieo thêm một phần hạt giống vừa mua hôm nay.
Sau đó, cô nghỉ ngơi trong không gian khoảng hai tiếng rồi tu luyện một lát. Đến khi mùi thức ăn trên người đã hoàn toàn tan hết, cô mới rời khỏi không gian.
Vừa bước ra, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.
Tô Diệu Diệu vội vàng ra mở cửa, vẫn là Chu Diễn.
Thấy sắc mặt cô hồng hào, đôi mày đang nhíu chặt của anh mới giãn ra đôi chút. Vừa rồi anh gõ cửa mãi không ai trả lời, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì.
"Có phải tôi làm phiền cô ngủ không?"
Chắc hẳn cô bé này quá mệt mỏi nên mới ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tô Diệu Diệu bỗng thấy hơi cảm động. Vừa rồi khi mở cửa, cô đã nhìn thấy rõ sự lo lắng và sốt ruột trên mặt Chu Diễn. Nhưng anh không hỏi vì sao cô không mở cửa ngay, mà chỉ hỏi có phải đã làm phiền giấc ngủ của cô hay không.
Vì cha mẹ mà cô là một người không có cảm giác an toàn, cũng không tin tưởng ai. Ngay cả cha mẹ ruột còn không đáng tin cậy, thì trên đời này còn ai có thể tin? Vì vậy, cô không có bạn bè, cũng không hứng thú với tình yêu, luôn chỉ có một mình. Nhưng khoảnh khắc này, cô bỗng nghĩ có lẽ cô có thể thử tin tưởng Chu Diễn. Có lẽ, có một người bạn như anh cũng không tệ.
"Không đâu, may mà anh gọi tôi dậy. Nếu không ngủ quên thì không thể đi huyện mua đồ được rồi."
Chu Diễn nhạy bén nhận ra thái độ của cô thay đổi, bớt xa cách hơn trước, có thêm vài phần thân thiết. Nhưng anh không cho rằng thái độ trước kia của cô là sai, một cô gái một mình rời xa gia đình, có chút phòng bị với người khác cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, anh không quá bận tâm đến lý do thay đổi này, chỉ là trong mắt vô thức mang theo vài phần vui vẻ.
"Vừa hay tôi cũng định gọi cô cùng đi đây. Tôi đã bàn với đội trưởng rồi, nhờ xe bò của thôn chở chúng ta đi huyện, mỗi người trả hai hào. Một giờ chiều tập hợp ở đầu thôn, Cố Minh Hiên và những người khác đều đi trước rồi, chỉ còn đợi cô thôi." Thật ra, lúc trước anh đã từng đến gõ cửa một lần, định báo chuyện này cho cô.
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
Trên đường đi, Chu Diễn lấy từ trong túi ra vài viên sô-cô-la đưa cho Tô Diệu Diệu: "Sô-cô-la đấy, tôi đoán chắc cô sẽ thích."
"Cảm ơn anh Diễn." Tô Diệu Diệu tự nhiên nhận lấy, bóc ngay một viên bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngon, tan chảy mịn màng: "Ngon lắm."
Đã coi Chu Diễn là bạn, Tô Diệu Diệu cũng không còn ngại ngùng khi nhận đồ ăn từ anh như trước nữa. Tất nhiên, nếu cô có đồ ngon cũng sẽ không quên chia sẻ với anh. Trong suy nghĩ của cô, bạn bè chia sẻ đồ ăn là chuyện rất bình thường.
Còn về cách xưng hô, đã là bạn bè rồi thì cứ gọi đồng chí này đồng chí nọ cũng quá xa cách.
Chu Diễn nghe cô gọi vậy thì nhướng mày. Quả nhiên cảm giác của anh không sai, cô nhóc này đã gần gũi với anh hơn rất nhiều: "Nếu cô thích thì tôi còn nhiều lắm. Tôi không thích đồ ngọt, sau này nhà có gửi cho tôi thì tôi đều để lại cho cô."