Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 31

Rõ ràng, Chu Diễn là người cô ta không nên động vào.

Hơn nữa, cô ta cũng chẳng thích Chu Diễn, dù anh có thực sự thích Tô Diệu Diệu thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta.

Đôi mắt cô ta chợt lóe lên, nếu Khương Nhu dám lợi dụng cô ta, vậy đừng trách cô ta đem chuyện "anh hùng trên tàu hỏa" của Khương Nhu kể cho mọi người nghe.

Tô Diệu Diệu không hề hay biết nữ chính đang ghen tị với mình. Sau khi sắp xếp gọn gàng những món đồ để lộ bên ngoài, cô lấy vải may rèm cửa, đảm bảo từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, rồi mới yên tâm cất phần còn lại vào không gian.

Cô ngồi trên giường, quan sát căn phòng, cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, cô quyết định treo thêm một tấm rèm giữa cửa và giường, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Nếu không, chỉ cần mở cửa là nhìn thấy giường ngay, cảm giác như chẳng còn chút riêng tư nào.

Chu Diễn và những người khác cũng muốn xây bếp, thế là cô giao luôn việc xây bếp của mình cho anh lo liệu.

Chính cô cũng không nhận ra rằng, lúc mới quen, chỉ cần Chu Diễn giúp cô xách hành lý, cô đã cảm thấy ngại. Còn bây giờ, cô đã hoàn toàn quen với việc nhờ vả anh.

Suốt bao năm nay, Tô Diệu Diệu chưa từng là kiểu người nhận được sự quan tâm của người khác mà coi đó là điều hiển nhiên. Cô luôn ghi nhớ từng sự chăm sóc của Chu Diễn trong lòng, nghĩ rằng sau khi hoàn toàn ổn định, cô sẽ tự tay nấu một bữa thật ngon để cảm ơn anh.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, trời đã gần trưa, có lẽ các thanh niên trí thức cũ cũng sắp trở về.

Sáu người cùng nhau đi ra sân trước, vừa hay gặp nhóm thanh niên trí thức cũ vừa từ ngoài đồng trở về. Trên người họ vẫn còn vương mồ hôi, có lẽ do lao động dưới ruộng cả buổi sáng. Ai cũng mặc áo vải thô chắp vá. Nam thanh niên thì làn da sạm nắng, nữ thanh niên cũng có nước da màu lúa mì. Nếu không phải gặp ở đây, e rằng khó mà nhận ra họ cũng là thanh niên trí thức.

Nhìn thấy đám thanh niên trí thức mới đến, nhóm cũ không khỏi cảm thán. Họ cũng từng như vậy, quần áo gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, nhưng cuộc sống ở nông thôn thực sự quá khắc nghiệt.

"Chắc các cậu là thanh niên trí thức mới đến nhỉ? Chào mừng mọi người gia nhập đại gia đình của chúng ta. Tôi là Tôn Bân, trưởng ký túc xá thanh niên trí thức, 25 tuổi, đến từ Kinh Thị, đã xuống nông thôn được bảy năm rồi. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi. Giờ mọi người hãy tự giới thiệu để làm quen nào." Tôn Bân là một thanh niên có khuôn mặt vuông vắn, ánh mắt cương nghị.

"Tôi là Ngô Kiệt, 23 tuổi, đến từ tỉnh Lỗ, xuống nông thôn năm năm rồi." Ngô Kiệt có vóc dáng cao lớn, ước chừng cao khoảng một mét chín.

"Tôi là Hoàng Dũng, 22 tuổi, đến từ tỉnh Xuyên, xuống nông thôn ba năm rồi." Hoàng Dũng có ngoại hình thanh tú.

"Tôi là Trần Quang Minh, 22 tuổi, đến từ Hải Thị, xuống nông thôn ba năm rồi." Trần Quang Minh đeo một cặp kính, trông có vẻ rất tinh anh.

"Tôi là Lưu Hải Dương, 21 tuổi, đến từ Hàng Thị, xuống nông thôn một năm rồi." Lưu Hải Dương có đường nét gương mặt mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, mang phong thái của một thanh niên văn nghệ.

"Tôi là Chu Lệ Hoa, 22 tuổi, đến từ tỉnh Tương, xuống nông thôn ba năm rồi." Chu Lệ Hoa có đôi mắt to, lông mày rậm, trông rất hoạt bát, có lẽ là kiểu người mà các bà mẹ chồng thời này ưa thích.

"Tôi là Tiền Phượng Anh, 22 tuổi, đến từ tỉnh Việt, xuống nông thôn hai năm rồi." Tiền Phượng Anh có gò má cao, vẻ ngoài lạnh lùng, trông không dễ tiếp cận.

"Tôi là Trương Thu Bình, 21 tuổi, đến từ Hải Thị, xuống nông thôn một năm rồi." Trương Thu Bình có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói mang âm sắc dịu dàng của vùng Ngô Nông, nghe rất êm tai.

Trong nhóm thanh niên trí thức cũ, Chu Lệ Hoa và Hoàng Dũng sống ở sân sau, vì cả hai đều thích ăn cay nên hay cùng nhau nấu ăn.

Sau đó, Tô Diệu Diệu cũng giới thiệu bản thân. Có lẽ do trước đó đội trưởng đại đội đã nói với họ rằng nhóm thanh niên trí thức mới đều sống ở sân sau nên không ai nhắc đến chuyện ăn chung.