Tô Diệu Diệu gật đầu: "Được thôi. Tôi nấu ăn cũng rất ngon, sau này có món gì ngon tôi sẽ để phần cho anh."
Ánh mắt Chu Diễn trở nên dịu dàng: "Vậy tôi mong chờ tay nghề của cô."
Chu Diễn nói tiếp: "Lát nữa chúng tôi định ghé bưu điện gửi thư, cô đã viết thư về báo bình an cho gia đình chưa?"
"Hả? Tôi quên mất." Tô Diệu Diệu sững lại, sau đó tùy tiện tìm đại một cái cớ. Cô chỉ ước có thể cách xa nhà họ Tô càng xa càng tốt, làm gì có chuyện viết thư về?
Nói đến nhà họ Tô, có lẽ văn phòng thanh niên trí thức đã thông báo chuyện Tô Đình Đình và Tô Chí Viễn phải xuống nông thôn rồi. Chắc hai người đó đang khóc lóc ở nhà.
"Không sao, lát nữa đến bưu điện viết luôn cũng kịp, đừng lo." Chu Diễn trấn an cô.
Tô Diệu Diệu nhìn anh, trên mặt anh đầy vẻ quan tâm, nghiêm túc an ủi cô như sợ cô sẽ lo lắng vậy. Đột nhiên, cô không muốn lừa anh nữa: "Tôi với gia đình quan hệ không tốt."
Chu Diễn hoàn toàn không ngờ đến điều này. Chủ yếu là vì nhìn cách cô ăn mặc, đồ dùng đều rất tốt, da dẻ trắng trẻo, bàn tay không hề có một vết chai nào, chỉ là hơi gầy một chút. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô hẳn là được cưng chiều trong nhà.
"Hay là để tôi đi cùng cô mua đồ? Sau đó đưa cô về điểm tập trung xe bò rồi tôi mới đi gửi thư."
Tô Diệu Diệu xua tay: "Không cần đâu, chỉ là mua ít đồ thôi, tôi tự đi được. Tôi đâu phải con nít."
Chu Diễn cố tình trêu cô: "Tôi chỉ sợ bọn buôn người nhìn cô như trẻ con rồi bắt đi thôi."
Tô Diệu Diệu lườm anh một cái: "Nếu bọn buôn người gặp tôi thì bọn họ mới là xui xẻo."
Cô cúi xuống nhặt một viên đá dưới đất: "Nhìn kỹ nhé." Dứt lời, cô nhẹ nhàng bóp viên đá trong tay. Trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Diễn, viên đá lập tức vỡ vụn thành bột phấn.
Tô Diệu Diệu phủi tay, giũ sạch lớp bột vụn, cằm hơi hếch lên, đắc ý nói: "Thấy chưa? Tôi rất lợi hại đấy."
Chu Diễn nhìn cô nhóc trước mặt, cái đuôi như sắp vểnh lên tận trời, trong lòng thầm thả lỏng. Xem ra cô không bị chuyện gia đình ảnh hưởng nhiều.
"Được rồi, Diệu Diệu lợi hại nhất." Chu Diễn cười cưng chiều.
Tô Diệu Diệu rùng mình, xoa xoa cánh tay: "Anh có thể đừng dùng cái giọng điệu dỗ con nít đó nói chuyện với tôi không? Nghe sởn da gà quá."
Chu Diễn khẽ động ngón tay, hơi ngứa tay một chút, nhịn một lúc rồi vẫn nhịn được. Thôi bỏ đi, không chấp trẻ con làm gì.
Nhìn vẻ mặt anh như đang bị chọc giận mà lại cố nhịn, Tô Diệu Diệu cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng thấy ấm áp. Người này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất dịu dàng.
Hai người vừa trò chuyện vừa đến cổng thôn. Khi đã ngồi vào chỗ, xe bò bắt đầu khởi hành.
Khương Nhu giả vờ quan tâm hỏi: "Thanh niên trí thức Tô, cô bị ốm à? Lúc nãy thanh niên trí thức Chu gõ cửa mà cô không trả lời, mọi người đều lo lắng cho cô lắm đấy."
Tô Diệu Diệu đoán được Khương Nhu đang cố tình tạo bẫy lời nói, nhưng nhìn thấy Dương Dũng Quân và những người khác đều mang vẻ mặt quan tâm, cô vẫn thành thật trả lời: "Tôi không ốm, chỉ là ngủ quên thôi. Xin lỗi, làm mọi người lo lắng."
Chuyện này cũng nhắc nhở cô rằng, sau này lúc tu luyện vẫn phải để lại một phần tinh thần lực bên ngoài. Nếu tình huống hôm nay cứ lặp đi lặp lại, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
"À~ thì ra là ngủ quên à! Nhưng không sao đâu, miễn là cô không sao là được. Chúng tôi chờ thêm chút cũng không vấn đề gì." Khương Nhu dịu dàng nói.
Những lời này nghe thì có vẻ không có gì, nhưng thực chất là muốn khiến những người khác nghĩ rằng Tô Diệu Diệu không hiểu chuyện, để mọi người phải đợi trong khi cô còn mải ngủ.
Tiếc rằng, trong số những người ở đây, Lý Ái Hồng vốn ghét Khương Nhu từ lâu, không lay chuyển được. Cố Minh Hiên và Dương Dũng Quân thì chẳng thèm để ý đến ẩn ý trong lời nói. Còn Chu Diễn – chính là chuyên gia bóc mẽ trà xanh.
Chu Diễn lạnh lùng quét mắt nhìn Khương Nhu: "Cô ấy còn nhỏ, đang tuổi phát triển, ngủ nhiều là chuyện bình thường, không cần thấy có lỗi."