Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 28

Khương Nhu cắn môi, quay sang nhìn Cố Minh Hiên với vẻ cầu cứu: "Đồng chí Cố, tôi lên không nổi, phiền anh kéo tôi một chút."

Cố Minh Hiên: Lại là tôi? Chẳng lẽ tôi trông dễ nói chuyện lắm à?

Tô Diệu Diệu liếc nhìn Cố Minh Hiên với vẻ đồng cảm. Sau thời gian đi tàu, cô cũng hiểu rõ anh ta là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, xứng đáng là nam chính. Nhưng mà, anh ta cũng thật thảm, chỉ vì là nam chính mà bị Khương Nhu bám riết, có muốn trốn cũng không được.

Dù vậy, cô không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại, Cố Minh Hiên trông có vẻ không có hứng thú với Khương Nhu, nhưng ai biết tương lai ra sao? Dù sao, ở kiếp trước, nguyên chủ từng chứng kiến hai người này ở bên nhau.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, nhờ đồng chí Lý Ái Hồng giúp cô đi."

Lý Ái Hồng bĩu môi, lại là cô ta bày chuyện. Cô ta và Tô Diệu Diệu chẳng phải cũng là con gái sao, đâu cần ai giúp đỡ? Dù không tình nguyện nhưng có đại đội trưởng đứng đây, cô ta đành phải vươn tay ra: "Lên đi."

Khương Nhu tuy có chút thất vọng, nhưng nhớ lại trong sách, Cố Minh Hiên vốn là một người hơi cổ hủ như vậy, cô ta lại thấy cũng không tệ. Ít nhất sau này ở bên nhau, cô ta không cần lo lắng anh ta sẽ lăng nhăng bên ngoài.

Sau khi cô ta lên xe, Triệu Kiến Quốc nhắc nhở: “Máy kéo đi khá xóc, lát nữa nhớ bám chắc.”

Nghe vậy, mọi người vội vàng bám lấy những gì có thể nắm giữ xung quanh.

Thấy tất cả đã ổn định, Triệu Kiến Quốc ngồi vào ghế phụ lái, lớn tiếng hô: “Xuất phát đây, giữ chắc vào!” Sau đó, máy kéo khởi động.

“A…” Một tiếng hét chói tai vang lên, Khương Nhu dường như không bám chắc, cả người chao đảo ngã về phía trước.

Cô ta sắp nhào vào lòng Cố Minh Hiên thì anh ta nhanh tay nhấc chiếc túi bên cạnh chắn giữa hai người, sau đó cách một lớp túi mà đẩy mạnh, đẩy cô về chỗ cũ.

Hoàn thành xong chuỗi động tác này, Cố Minh Hiên mới nhận ra Chu Diễn vẫn đang túm chặt lấy áo anh ta, đề phòng anh ta bị xóc ngã ra ngoài.

Anh ta vỗ vai Chu Diễn: “Cảm ơn nhé, anh bạn.”

Khương Nhu vốn định mượn cơ hội tiếp xúc gần với Cố Minh Hiên, không ngờ anh ta lại có phản ứng như vậy. Cô ta chỉ có thể cười gượng, kéo kéo khóe miệng: “Xin lỗi, đồng chí Cố, tôi không bám chắc, làm phiền anh rồi.”

Cố Minh Hiên hờ hững đáp: “Vậy lần này nhớ bám chắc, đừng buông tay nữa.” Giọng điệu của anh ta đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lúc này, anh ta và Lý Ái Hồng cùng chung suy nghĩ, Khương Nhu đúng là phiền phức.

Khương Nhu nhận ra điều đó, cúi đầu che giấu ánh mắt u ám.

Ở bên cạnh, Tô Diệu Diệu xem trò vui vô cùng hứng thú, cảm thấy Cố Minh Hiên rất biết cách tự bảo vệ mình.

Máy kéo dừng lại trước cổng bưu điện, Chu Diễn vào trong lấy bưu kiện rồi cả nhóm tiếp tục lên đường. Nửa tiếng sau, máy kéo tiến vào đại đội Thanh Sơn, dừng trước một khu sân rộng.

Triệu Kiến Quốc nói: “Đây là điểm tập trung của thanh niên trí thức. Hiện tại có tám người cũ, năm nam ba nữ, tất cả đều đã ra đồng làm việc, đến trưa về mọi người có thể làm quen nhau.”

“Khu này chia thành sân trước và sân sau. Sân trước có hai phòng ngủ tập thể, nam nữ riêng biệt, mỗi phòng ở được tám người nhưng vẫn còn trống. Phòng tập thể không mất phí.

Sân sau là dãy phòng riêng, trong số những thanh niên trí thức cũ có hai người đang ở đó, còn lại tám phòng trống. Những phòng này được xây bằng kinh phí của thôn, nếu ai muốn ở thì phải trả một đồng tiền thuê mỗi tháng.”

“Mọi người xem xét điều kiện của mình rồi quyết định ở sân trước hay sân sau. Nếu ai muốn ở sân sau thì lát nữa theo tôi đến đội trưởng đại đội xin giấy tờ và nộp tiền thuê.”

“Thôn sẽ cho mọi người vay trước 50 cân lương thực thô, sau vụ thu hoạch thì trả lại.”

“Mỗi thanh niên trí thức sẽ được chia nửa mẫu đất riêng, đủ để trồng ít rau. Nếu muốn trồng thì cứ chọn đất gần khu của những người cũ mà khai hoang nửa mẫu, cắm biển đánh dấu để tránh nhầm lẫn. Không muốn trồng cũng có thể dùng đồ của mình để đổi lấy rau từ người khác.”