“Hôm nay các cô cậu mới đến, nghỉ ngơi một ngày. Nếu cần mua gì thì tranh thủ đi mua, ngày mai bảy giờ sáng bắt đầu làm việc chính thức.”
“Nào, ai muốn ở sân sau?”
Vừa dứt lời, cả sáu người đều giơ tay.
“Được rồi, mọi người cứ chọn phòng trước, đặt hành lý xong thì quay lại đây tìm tôi.” Nhìn nhóm thanh niên mới, Triệu Kiến Quốc thầm nghĩ: điều kiện của bọn họ có vẻ khá tốt, vậy cũng hay, dù có làm ít công điểm hơn thì thôn cũng không phải lo lắng nhiều.
Khu phòng riêng ở sân sau chia làm hai dãy đối diện nhau, mỗi dãy có năm phòng.
Tô Diệu Diệu chọn căn thứ tư ở dãy bên trái, vừa tránh xa đám thanh niên cũ, vừa không quá gần tường bao. Cô không muốn gần tường vì sợ đám lưu manh trong thôn trèo tường vào hoặc lén nhìn trộm.
Chu Diễn chọn căn cuối cùng cùng dãy với cô, chẳng bận tâm đến việc có kẻ nào trèo tường hay không.
Dương Dũng Quân chọn phòng đối diện Chu Diễn, Cố Minh Hiên ở phòng bên cạnh Dương Dũng Quân.
Lý Ái Hồng ở ngay bên cạnh Tô Diệu Diệu, còn Khương Nhu thì chọn phòng sát bên Cố Minh Hiên.
Sau khi xếp đặt hành lý, chuẩn bị ra ngoài, Tô Diệu Diệu mới nhận ra mình không mang theo khóa cửa. Đang băn khoăn chưa biết phải làm sao thì có tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa, nhìn thấy Chu Diễn đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc khóa.
“Tôi đoán chắc cô không mang khóa, tôi có dư một cái, cô có cần không?”
Tô Diệu Diệu gật đầu liên tục: “Cần cần cần! Bao nhiêu tiền, tôi trả anh.”
Chu Diễn biết cô nhóc này không thích nhận đồ miễn phí: “Cô đưa tôi một đồng đi, cái khóa này cũ rồi, không đáng bao nhiêu.”
Tô Diệu Diệu cũng không biết giá khóa là bao nhiêu, nghe Chu Diễn nói vậy thì tin ngay: “Anh đợi tôi một chút.”
Cô vào phòng lấy túi, móc ra một đồng đưa cho Chu Diễn, sau đó nhận khóa, khóa cửa lại rồi cùng mọi người đi tìm đội trưởng đại đội.
Trên đường đi, cô tò mò hỏi: “Sao anh biết tôi không mang khóa?”
Chu Diễn thản nhiên đáp: “Tôi thấy cô mãi không ra ngoài, đoán chắc là đang tìm khóa. Phòng này ngoài chiếc giường đất ra thì chẳng có gì cả, cũng không có tủ để dọn đồ.”
Không ai biết rằng lúc này anh vừa thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó anh đã vô tình chọc giận cô, suốt cả chặng đường, cô nhóc này không thèm nói với anh một câu. Anh cũng không biết dỗ người ta thế nào, may mà mang theo mấy cái khóa dự phòng, cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến.
Thực ra, trong túi anh còn có một thanh sô-cô-la. Nếu cái khóa không phát huy tác dụng, anh định dùng đồ ăn để dỗ cô. Anh đã quan sát rồi, cô nhóc này thích ăn uống, chắc chắn sẽ thích sô-cô-la.
Tô Diệu Diệu hoàn toàn không biết Chu Diễn đã lo lắng suốt cả chặng đường. Thực ra, cô đã quên mất chuyện vừa rồi từ lâu. Không nói chuyện với anh chẳng qua là vì tiếng máy kéo quá ồn, nói chuyện phải hét lên, quá tốn sức.
Mấy người theo đội trưởng đến trụ sở đại đội, nộp tiền thuê một năm, nhận lương thực, rồi mượn xe đẩy của đại đội để chở lương thực về điểm tập trung của thanh niên trí thức.
Sau khi dọn dẹp phòng sạch sẽ, Tô Diệu Diệu mới bắt đầu tính toán xem mình cần mua những gì.
Trước tiên, cô cần hai chiếc rương để đựng quần áo và chăn màn. Ngoài ra, cô cũng phải mua một cái tủ để đựng đồ ăn và vật dụng sinh hoạt, tất cả đều phải có khóa để người khác không biết bên trong có gì, sau này lấy đồ cũng tiện. Vậy nên, khóa cũng cần mua mấy cái.
Cô cần một giá để chậu rửa mặt, một bồn tắm gỗ. Dù việc tắm rửa cô có thể thực hiện trong không gian linh tuyền, nhưng bề ngoài vẫn cần có đủ dụng cụ.
Một bể nước lớn và hai thùng gỗ cũng là thứ không thể thiếu để chứa và vận chuyển nước.
Ngoài ra, cô còn muốn nhờ người xây một bếp nhỏ, như vậy sau này có thể tự nấu nướng. Đồ dùng nhà bếp như nồi, bát, đũa có thể tận dụng những thứ đã lấy từ nhà họ Tô.
Ngày mai bắt đầu đi làm, cô cũng cần một chiếc nón lá để che nắng, thêm vài cái giỏ tre để đựng đồ.