Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 27

Xuống tàu, cả nhóm nhanh chóng tìm được người của đại đội Thanh Sơn giữa đám đông đang đón người. Cũng không có gì lạ, bởi chiếc máy kéo duy nhất ở đây, dù đỗ ở đâu cũng là tiêu điểm thu hút ánh mắt của mọi người. Trên đầu xe còn treo một tấm băng rôn lớn, nổi bật bốn chữ "Đại đội Thanh Sơn". Xem ra điều kiện của đại đội này không tệ.

Chu Diễn ra hiệu bảo Tô Diệu Diệu đi theo, rồi mang hành lý bước về phía trước.

Anh nhanh chóng quan sát hai người đến đón bọn họ. Một người khoảng năm mươi tuổi, dáng người rắn rỏi, nhìn tư thế đứng, có vẻ từng là bộ đội. Người còn lại khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có vài nét giống người đàn ông lớn tuổi, chắc là con trai ông ấy.

"Chú là người của đại đội Thanh Sơn tới đón thanh niên trí thức ạ? Tôi là Chu Diễn, thanh niên trí thức tới nhận công tác ở đây."

"Tôi là Triệu Kiến Quốc, đại đội trưởng của đại đội Thanh Sơn. Đây là con trai tôi, Triệu Hướng Đông."

Triệu Kiến Quốc từng phục vụ trong quân đội. Vừa nhìn thể trạng của Chu Diễn cùng tư thế đi đứng của anh, ông ấy đã nhận ra đối phương là người từng rèn luyện nghiêm túc, ấn tượng ban đầu cũng khá tốt.

"Chào chú Triệu, tôi là Tô Diệu Diệu."

"Chào chú Triệu, tôi là Lý Ái Hồng."

"Chào chú Triệu, tôi là Dương Dũng Quân."

"Chào chú Triệu, tôi là Cố Minh Hiên."

"Chào chú Triệu, tôi là Khương Nhu."

Triệu Kiến Quốc quan sát qua từng người. Ba thanh niên nam có thể trạng không tệ, chỉ cần không lười biếng thì chắc cũng làm được việc.

Nhưng còn Tô Diệu Diệu thì sao? Vóc dáng vừa gầy vừa nhỏ, cái thân thể này xuống ruộng làm việc có khi chưa được mấy nhát đã ngất xỉu mất. Không biết cha mẹ cô bé nghĩ thế nào mà có thể yên tâm để cô xuống nông thôn.

Còn Khương Nhu, sao trông mặt mày khó chịu thế kia? Chắc có ý kiến với việc xuống nông thôn đây mà.

Lý Ái Hồng nhìn qua thì cũng ổn, nhưng phải xem sau này thế nào.

Lứa thanh niên trí thức trước đã bị thực tế tát cho tỉnh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu làm việc. Giờ lại có thêm sáu người mới, hy vọng lần này không có ai gây chuyện.

Triệu Kiến Quốc nghĩ vậy nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ nói: "Để hành lý lên xe, mấy đứa cũng lên luôn đi, chúng ta khởi hành ngay."

Nghe vậy, Chu Diễn đặt hành lý lên xe, sau đó xoay người cầm lấy va-li trong tay Tô Diệu Diệu, tiện thể đặt lên cùng.

Anh liếc nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc máy kéo, hỏi: "Đồng chí Tô, có cần tôi giúp cô lên không?"

Tô Diệu Diệu: Biết là Chu Diễn có lòng tốt, nhưng sao vẫn cảm thấy bị xúc phạm nhỉ?

Cô chỉ chống một tay, nhẹ nhàng nhảy vọt lên thùng xe.

Hếch cằm lên, cô nhấn mạnh từng chữ một: "Không, cần, đâu!" Nói xong, cô quay đầu đi chỗ khác, quyết định sẽ không nói chuyện với Chu Diễn trong vòng một tiếng, vì chuyện này liên quan đến chiều cao của cô.

Chu Diễn nhướn mày. Không ngờ nhóc con này lại có thân thủ tốt như vậy. Nhưng cũng xong rồi, cô bé giận rồi, với tính cách hay ghi thù của cô, e là trong thời gian ngắn sẽ không chịu nói chuyện với anh. Phải tìm cách dỗ dành mới được.

Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh chứng kiến hai người tương tác, cảm thấy khá thú vị. Giới trẻ thật là tốt. Không ngờ cô thanh niên trí thức này nhìn thì gầy yếu như sắp bị gió thổi bay, vậy mà lại nhanh nhẹn như thế, có lẽ không cần lo cô bị ngất giữa đồng.

"Chú Triệu, lát nữa xe có đi qua bưu điện không ạ? Tôi có mấy bưu kiện cần nhận."

"Đúng lúc đi ngang qua đó, lát nữa tới bưu điện, tôi sẽ bảo Hướng Đông dừng lại."

"Cảm ơn chú Triệu."

Ngoại trừ Khương Nhu, những người khác đều đã lên xe. Chu Diễn dường như không để ý đến cô ta, chỉ khẽ nhún người, dễ dàng nhảy lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Diệu Diệu một cách tự nhiên. Có lẽ do thói quen trên tàu, mấy người còn lại vô thức chừa chỗ bên cạnh Tô Diệu Diệu cho anh.

"Sao còn chưa lên? Nhanh đi, đừng làm mất thời gian."

Thấy Khương Nhu cứ đứng yên trước máy kéo, không chịu động đậy, Triệu Kiến Quốc mất kiên nhẫn thúc giục. Ông ấy còn phải về làng xuống ruộng, không có thời gian lề mề ở đây.