Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 26

"Trời ơi, tôi cười đến đau bụng mất, ha ha ha ha ha!" Lý Ái Hồng cười to nhất, có lẽ là vì cô ta vốn không ưa Khương Nhu.

Cố Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, cố nén cười nói:

"Đồng chí Lý, cô bớt lại một chút đi. Lát nữa đồng chí Khương quay lại thấy cô cười thế này, e là lại khóc đấy."

Lý Ái Hồng hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ngừng cười, vừa xoa bụng vừa bĩu môi:

"Cô ta thích khóc quá mà. Từ lúc lên tàu đến giờ đã khóc mấy lần rồi, đúng là một cái túi nước mắt. Mẹ tôi từng nói, gặp mấy người suốt ngày khóc lóc này thì nên tránh xa, kẻo người khác lại tưởng tôi bắt nạt cô ta."

Mấy người xung quanh: Cô vừa bảo người ta uống nướ© ŧıểυ, chẳng lẽ không tính là bắt nạt à?

Nửa tiếng sau, Khương Nhu quay lại. Vẫn còn nấc, nhưng cô ta dường như đã điều chỉnh lại cảm xúc, sắc mặt điềm tĩnh.

Tiếng cười trong toa tàu đã ngừng từ lâu, nhưng ánh mắt mọi người vẫn vô thức liếc về phía cô ta.

Khương Nhu không để tâm, tự nhiên ngồi xuống, cầm cốc lên uống nước. Nấc cụt đúng là rất hại cổ họng.

Tô Diệu Diệu đảo mắt, lặng lẽ nhỏ một giọt nước linh tuyền vào cốc của cô ta. Một giọt nước này chỉ đủ để hóa giải tác dụng của viên thuốc gây nấc cụt, tuyệt đối không mang lại lợi ích gì khác. Cô đâu có rảnh mà cho không Khương Nhu cái gì.

Rất nhanh, mọi người phát hiện Khương Nhu không còn nấc nữa.

Lý Ái Hồng buột miệng:

"Không lẽ cô thật sự vào nhà vệ sinh uống nướ© ŧıểυ rồi?"

"Không có! Tôi không có! Cô đừng có nói bậy!" Khương Nhu kích động phủ nhận ba lần liên tiếp.

Lý Ái Hồng híp mắt nhìn cô ta đầy nghi hoặc:

"Vậy sao cô hết nấc rồi? Lúc trước cô nấc dữ dội thế nào ai cũng thấy, sao vừa từ nhà vệ sinh ra lại khỏi luôn? Cô đừng nói là trùng hợp, tôi không tin đâu."

Nói rồi, cô ta còn cố ý ghé sát lại ngửi một hơi, sau đó ghét bỏ phẩy tay:

"Eo~ còn bảo không uống, người cô toàn mùi khai thế này."

"Tôi ở trong đó tận nửa tiếng, không có mùi mới là lạ! Tôi nói lại lần nữa, tôi không uống nướ© ŧıểυ!" Khương Nhu gần như hét lên, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Ừ thì cô nói gì là cái đó." Lý Ái Hồng nhún vai, vô tư buông một câu chuẩn sách giáo khoa của mấy gã tra nam, kết thúc cuộc tranh cãi.

Tô Diệu Diệu: Lý Ái Hồng đúng là phát ngôn viên của tôi.

L*иg ngực Khương Nhu phập phồng kịch liệt, nhìn những ánh mắt đầy hoài nghi xung quanh, cô ta biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Ban nãy chỉ mong sao nấc cụt nhanh hết, giờ lại ước mình cứ nấc thêm chút nữa thì tốt rồi.

Cô ta quay sang nhìn Cố Minh Hiên. Người khác không tin cũng được, chỉ cần anh ta tin là đủ.

Cố Minh Hiên: Tại sao lần nào cũng nhìn tôi? Tôi trông giống người biết an ủi lắm sao? Tôi thật sự quá khó khăn.

Anh ta đành phải nói một câu an ủi:

"Đồng chí Khương, dù sao thì nấc cụt cũng hết rồi, thế là tốt. Sau khi chúng ta đến nơi, cô có muốn đi khám không? Cô nấc dữ quá, có khi nào cơ thể có vấn đề không?"

Anh ta tự thấy mình rất chân thành, nhưng trong tai Khương Nhu, đây lại là một cú bồi thêm vô cùng cay độc. Không chỉ không tin cô ta không uống nướ© ŧıểυ, mà còn cho rằng cô ta có bệnh.

Khương Nhu vô lực ngồi xuống, không nói một lời.

Trong hơn mười tiếng tiếp theo, có lẽ vì vẫn chưa lấy lại tinh thần nên Khương Nhu không còn tới làm phiền Tô Diệu Diệu nữa.

Không có người cố tình gây chuyện, bầu không khí giữa mấy người họ lại trở nên hòa hợp một cách bất ngờ. Ngay cả Lý Ái Hồng, người luôn thích chiếm lợi, cũng không có biểu hiện gì quá đáng.

Có lẽ do đã quen với mùi trong toa xe, Diệu Diệu cũng có thể mặt không đổi sắc ăn hết hai quả trứng, hai chiếc bánh bột ngô trong mỗi bữa. Thỉnh thoảng, cô còn được Chu Diễn kiếm cớ dúi cho chút đồ ăn vặt. Đúng là khả năng thích nghi của con người thực sự đáng kinh ngạc.

Lúc tàu hỏa đến nơi, đã là tám giờ sáng.

Tô Diệu Diệu còn chưa kịp mở miệng, Chu Diễn đã xách hai túi hành lý lớn của cô lên. Cô chỉ có thể kéo theo va-li của anh, lẽo đẽo theo sau.