Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 21

Khương Nhu hoàn toàn không nghi ngờ sức hút của bản thân. Đã xuyên đến đây, cô ta chính là nữ chính. Mà nữ chính thì làm sao có thể thiếu một nam phụ si tình được chứ?

Chu Diễn khẽ nhíu mày. Ánh mắt của cô gái tên Nhu này khiến anh vô cùng khó chịu, như thể bị một con ốc sên nhớp nháp bám dính lấy.

Anh lạnh lùng liếc cô ta một cái. Ánh mắt đầy chán ghét đó khiến Khương Nhu sững sờ.

Cô ta hừ lạnh trong lòng. Cứ lạnh nhạt đi, rồi sau này xem tôi có khiến anh phải hối hận đến mức muốn theo đuổi mà không được không!

Khương Nhu dời ánh mắt, chuyển sang nhìn Tô Diệu Diệu. Cô ta lục tìm trong ký ức nhưng không thể nhớ ra trong truyện có nhân vật nào tên như vậy. Có lẽ đây chỉ là một nhân vật quần chúng đến cả tên cũng không được nhắc đến. Dù ngoại hình cũng không tệ, nhưng không đáng để cô ta quan tâm. Pass.

Cô ta lại nhìn sang Lý Ái Hồng. Một kẻ tham lam thích chiếm lợi, cũng không đáng để để ý. Pass.

Sau đó là Dương Dũng Quân. Trong truyện, anh ta là người cùng Cố Minh Hiên hợp tác nấu cơm chung, quan hệ rất tốt, còn là “thần trợ công” giúp Cố Minh Hiên và Triệu Ngọc Trân đến với nhau. Nếu kết thân được với anh ta, có thể biến anh ta thành người giúp đỡ mình.

Lúc này, Dương Dũng Quân lấy từ ba lô ra một túi hạt dưa, đặt lên bàn rồi cười nói:

"Đến đây, ăn hạt dưa đi! Bố tôi rang đấy, thơm lắm! Mọi người đừng khách sáo, chúng ta cùng đến một đại đội, còn ngồi chung một toa tàu, đây chính là duyên phận."

Quả nhiên, dù ở thời đại nào thì trên tàu hỏa cũng luôn có những người hướng ngoại như vậy. Khương Nhu không thuộc kiểu người giỏi giao tiếp, nhưng cô ta rất ngưỡng mộ những ai có khả năng này.

Cô ta lấy ra một gói bánh gạo nếp, mở ra rồi đặt bên cạnh túi hạt dưa:

"Vậy thì cảm ơn đồng chí Dương nhé! Anh cũng ăn bánh gạo đi!" Nói xong, cô ta cầm một nắm nhỏ hạt dưa.

Dương Dũng Quân sảng khoái cười, nhón lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, giòn rụm: "Ngon quá!"

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt lấy ra đồ ăn vặt của mình đặt lên bàn chia sẻ, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi.

Tô Diệu Diệu bóc một hạt dưa, vừa ăn đã lập tức bị hương vị của nó làm kinh ngạc. Hạt dưa to, giòn rụm, còn có chút mát lạnh, chắc hẳn là được thêm bạc hà. Ăn xong không hề có cảm giác khô miệng mà lại sảng khoái vô cùng.

Cô vốn là một food blogger, cũng là người rất đam mê ẩm thực. Được ăn món ngon luôn khiến cô cực kỳ vui vẻ.

Cô không tiếc lời khen ngợi:

"Ngon quá! Bố anh đúng là có tay nghề! Không lẽ ông ấy là đầu bếp?"

"Đúng rồi!" Dương Dũng Quân cười tự hào. "Bố tôi là bếp trưởng ở nhà hàng quốc doanh."

Tô Diệu Diệu quan sát tay anh ta. Lòng bàn tay và các ngón tay có những vết chai dày, còn có không ít dấu vết bị đứt tay hay bỏng để lại. Hẳn là do luyện tay nghề mà có.

"Vậy chắc anh nấu ăn cũng ngon lắm?"

Dương Dũng Quân gãi đầu, cười ngại ngùng:

"Cũng tạm thôi. Tôi theo bố học từ năm bốn tuổi rồi."

Lý Ái Hồng lập tức chen vào:

"Vậy sau này anh cứ lo chuyện nấu cơm đi."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Dương Dũng Quân thu lại nụ cười. Anh ta hòa đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là thích bị lợi dụng.

Lý Ái Hồng chẳng nhận ra sự gượng gạo đó, vẫn tiếp tục nói:

"Như vậy anh cũng có thể rèn luyện tay nghề mà."

Tô Diệu Diệu nhìn vẻ mặt vô tư nhưng thiếu tinh tế của cô ta, ngay lập tức xếp cô ta vào danh sách "không nên tiếp xúc nhiều".

Cô có chút áy náy liếc nhìn Dương Dũng Quân. Nếu không phải vì cô tò mò hỏi chuyện, anh ta cũng sẽ không rơi vào tình huống khó xử thế này.

Chu Diễn thu ánh mắt từ Tô Diệu Diệu, rồi lên tiếng nói với Dương Dũng Quân:

"Tôi không biết nấu ăn. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể cùng nấu chung. Anh phụ trách nấu ăn, còn lương thực, dầu muối tôi sẽ lo. Những công việc khác thì chia đều."

Dương Dũng Quân thấy hợp lý nên sảng khoái đồng ý:

"Được thôi!" Đồng thời, anh ta cũng hiểu rõ rằng Chu Diễn đang giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử.