Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Tô Diệu Diệu lấy vài viên kẹo sữa Đại Bạch Thố từ túi vải mang theo, đưa cho Chu Diễn.
“Anh giúp tôi nhiều như vậy, còn chưa biết tên anh nữa. Tôi là Tô Diệu Diệu, là thanh niên trí thức xuống nông thôn, được phân đến đại đội Thanh Sơn, công xã Hồng Kỳ, huyện An Bình, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.”
Chu Diễn nhận lấy một viên kẹo: “Một viên là đủ rồi. Chu Diễn, cũng cùng chỗ với cô.”
Thấy anh không thích đồ ngọt, Tô Diệu Diệu cũng không ép, gật đầu cất kẹo đi. Cô thầm nghĩ sau này mời anh một bữa cơm thay cho lời cảm ơn là được.
Chàng thanh niên đối diện cười sảng khoái: “Trùng hợp ghê, tôi cũng đến đại đội Thanh Sơn. Tôi là Dương Dũng Quân.”
Cô gái ngồi đối diện Chu Diễn khẽ cười, giọng nói có chút ngại ngùng: “Tôi là Lý Ái Hồng, cũng cùng nơi với mọi người.”
Người thanh niên bên cạnh Chu Diễn cũng giới thiệu: “Tôi là Cố Minh Hiên.”
Nghe thấy cái tên này, Tô Diệu Diệu không nhịn được mà quay đầu nhìn sang.
Cố Minh Hiên có gương mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, khí chất nhã nhặn, tạo cảm giác trầm ổn đáng tin cậy. Hóa ra nam chính trông như thế này à? Đúng là kiểu hình mẫu rất được các cô gái yêu thích trong thời đại này.
Ngay khoảnh khắc đó, tầm nhìn của cô bị che khuất. Một khuôn mặt nghiêng xuất hiện trước mắt.
Chu Diễn có đường nét góc cạnh, lông mày sắc nét, đường viền khuôn mặt mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng càng làm nổi bật nét cương nghị lạnh lùng. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh, làm dịu đi vẻ sắc bén, mang đến một loại cảm giác khiến người ta phải nín thở.
Một góc nghiêng hoàn mỹ như thế này, nếu ở đời sau, chỉ cần một bức ảnh thôi cũng đủ lên hot search, khiến cả mạng xã hội nổ tung với những bình luận kiểu: "Ba phút, tôi cần toàn bộ thông tin về người này."
Không thể phủ nhận, so với nam chính, Tô Diệu Diệu lại thích kiểu đẹp trai của Chu Diễn hơn.
Cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên người mình, cảm giác khó chịu trong lòng Chu Diễn bất giác tan biến. Anh thầm tìm cho hành động ban nãy của mình một cái cớ hợp lý—nhóc con còn nhỏ, yêu đương sớm quá không tốt, phải trông chừng nhiều hơn mới được.
Ánh mắt Tô Diệu Diệu dừng lại trên mặt Chu Diễn một lát, sau đó chuyển qua cô gái có dung mạo thanh tú ngồi đối diện Cố Minh Hiên. Đây hẳn là nữ chính Khương Nhu rồi.
Đúng lúc này, Khương Nhu khẽ lên tiếng: “Tôi là Khương Nhu, cũng đi cùng mọi người.”
Cô ta ra vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại như có như không dừng trên người Cố Minh Hiên, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm phải có được.
Cố Minh Hiên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó không tốt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy điều gì bất thường. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
Khương Nhu dĩ nhiên không nhìn chằm chằm vào Cố Minh Hiên mãi. Cô ta hiểu rõ, đối với đàn ông, thứ gì dễ có được thì lại không được trân trọng. Điều cô ta cần làm là từng chút một thu hút anh ta, khiến anh ta bị cuốn vào mình mà không thể thoát ra.
Ánh mắt cô ta vô thức liếc về phía Chu Diễn. Gương mặt này mà đặt vào thời hiện đại thì chắc chắn có thể lập tức ra mắt làm minh tinh.
Cô ta lục lọi ký ức về cuốn tiểu thuyết niên đại mà mình từng đọc. Cuốn sách này về bản chất là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đội lốt bối cảnh những năm 70. Nội dung chủ yếu xoay quanh quá trình gặp gỡ, thấu hiểu và yêu nhau của nam nữ chính, các nhân vật khác chỉ là phụ.
Dường như trong truyện có một thanh niên trí thức tên Chu Diễn, nhưng chỉ là một nhân vật mờ nhạt. Anh được nhắc đến duy nhất khi thi đỗ đại học cùng nam nữ chính, sau đó không còn thông tin gì nữa. Có lẽ cũng chỉ là một nhân viên bình thường sau này, hoàn toàn không thể so sánh với Cố Minh Hiên, vị đại gia tương lai với khối tài sản hàng tỷ.
Nhưng nếu biến Chu Diễn thành một nam phụ si tình thì cũng là một ý tưởng không tệ. Có một tình địch điển trai như vậy chắc chắn sẽ khiến Cố Minh Hiên lo lắng hơn.