Vừa bước ra khỏi thang máy về đến nhà, Trì Hiển Dương suýt chút nữa bị dọa đến ngừng thở. Gần mười một giờ đêm, mà trước cửa nhà cậu lại có người nằm sóng soài?
Người đó mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, bên dưới còn đè lên một chiếc vali Louis Vuitton — kiểu gì cũng không giống dân lang thang.
Căn hộ này là chỗ bố cậu mua từ hồi cậu còn học đại học, căn hộ cao cấp một tầng một căn. Khi đó, cậu không ở ký túc mà gần như ngày nào cũng ở đây sống cùng Nguyên Trạch.
Ngoài anh, chưa từng có người thứ hai bước vào căn nhà này.
Trì Hiển Dương bước lại gần, ngồi xổm xuống. Người kia tóc khá dài, nhuộm màu hồng nhạt, rũ xuống che kín cả mặt. Cậu khẽ vỗ vai người đó:
“Ê, anh bạn, cậu đi nhầm chỗ rồi đấy.”
Người kia không có phản ứng gì. Trì Hiển Dương cũng không ngửi thấy mùi rượu, nên không thể là say xỉn.
Cậu tiếp tục vỗ:
“Dậy đi nào.”
Người kia mở mắt, giọng ngái ngủ mà ngọt ngào:
“Anh ơi, em về rồi đây.”
“… Má ơi, sao lại là cậu?”
Trì Hiển Dương như bị sét đánh ngang tai, tưởng mình gặp ma. Rõ ràng ban sáng cậu còn thấy người này ở tận bên kia đại dương cơ mà.
Hơn nữa, làm sao mà tên này biết được địa chỉ nhà cậu?
Milo có vẻ đã tỉnh hẳn, tự ngồi dậy từ từ:
“Chẳng phải anh gọi điện cho em sao?”
“Sao giờ lại làm như không quen biết thế?”
“Cái gì? Ai gọi điện cho cậu?”
“Không phải anh bảo em tắm rửa sạch sẽ, đợi anh đến sao?”
Milo mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu:
“Trước khi lên máy bay em đã tắm rồi đó.”
Trì Hiển Dương nghẹn họng. Dù cậu đúng là người khơi mào trước, nhưng cũng đâu ngờ Milo lại coi lời đùa ấy là thật. Cậu đành dịu giọng giải thích:
“Milo, anh chỉ đùa thôi.”
“Anh say quá nên nói linh tinh.”
Milo rõ ràng không tin:
“Rõ ràng là anh gọi cho em lúc sáng mà.”
Trì Hiển Dương hoàn toàn buông xuôi, đứng dậy, lẩm bẩm:
“Chắc là dư âm cơn say.”
Milo cũng kéo vali đứng lên, dáng vẻ đáng thương hết biết:
“Em chưa đặt khách sạn. Anh… anh cho em ngủ nhờ một đêm được không?”
Trì Hiển Dương giờ mới thấm thía câu “câm nín như ngậm hoàng liên”, đứng dậy mở khóa cửa chống trộm:
“Milo, anh vào nhà đây. Cậu tự tìm chỗ mà ở nhé.”
Milo níu lấy gấu áo cậu:
“Em xin anh đấy…”
“Anh ơi…”
Thật ra lúc này trong lòng Trì Hiển Dương chẳng có chút dao động nào. Dù không ngờ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Milo bay thẳng về thật, nhưng ngoài việc bị hù một phát khi thấy một thân người nằm trước cửa, cậu hoàn toàn dửng dưng.