Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 26: Tình cũ chưa nguôi

Trước khi đi, anh còn cẩn thận dặn y tá trực chú ý chăm sóc Nguyên Trạch, sợ anh cô đơn một mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tần Lãng đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Nguyên Trạch nằm yên, người cắm đầy ống, không tiện trở mình. Anh mò lấy điện thoại, nhắn tin cho Hoàng Khâu:

“Địa chỉ studio ở đâu?”

“Studio nào?” — Có vẻ lúc này Hoàng Khâu vẫn chưa quay, đang chơi điện thoại ở phim trường.

Nguyên Trạch thầm thở dài. Con người Hoàng Khâu thì nhiệt tình, chỉ tiếc đầu óc đôi khi không theo kịp. Anh trả lời tiếp:

“Studio của Trì Hiển Dương.”

Hoàng Khâu gửi địa chỉ tới, rồi hỏi lại:

“Cậu hỏi làm gì? Định tới tận nơi tìm người ta à? Không sợ bị ăn đấm hả?”

Nguyên Trạch lẳng lặng nghĩ, sao ai cũng không hy vọng điều tốt lành xảy ra vậy? Anh nhắn lại:

“Cảm ơn, không sợ.”

Chắc lúc đó đoàn phim chuẩn bị bấm máy nên Hoàng Khâu không trả lời thêm. Bộ phim lần này là dự án mà Nguyên Trạch đã ra mặt tranh thủ giúp anh ta. Đạo diễn là Văn Dã, học trò đắc ý cuối cùng của Cố Bình Xương — người thuộc hàng đầu trong giới làm phim.

Hoàng Khâu thiếu đúng những cơ hội được làm việc với đạo diễn lớn như vậy.

Anh có diễn xuất, có thiện cảm từ khán giả.

Nhưng có lẽ chưa có cái số làm vai chính. Những vai khiến anh nổi tiếng đều là vai phụ. Tuy giờ đây Hoàng Khâu cũng đã là cái tên quen mặt, nhưng vẫn có cảm giác thiếu một cú hích.

Cơ hội hợp tác với đạo diễn lớn đâu phải lúc nào cũng có, vụt qua rồi là hết. Anh đặt hết hy vọng vào bộ phim này để bước thêm một nấc nữa.

Nguyên Trạch tra địa chỉ studio của Trì Hiển Dương, phát hiện nơi đó cách nhà anh không xa, lái xe chừng hơn mười phút là tới.

Ngược lại, nó cách chỗ ở của Trì Hiển Dương khá xa — mỗi lượt đi về tốn hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc này, Trì Hiển Dương vừa kết thúc một ngày làm việc ở đoàn kịch, trời đã tối mịt mới rời khỏi tòa nhà.

Vừa lái xe, trong đầu cậu vừa nghĩ đến bộ trang phục mình may — là làm cho Nguyên Trạch mặc.

Chỉ cần nghĩ tới điều đó, trong lòng liền nảy sinh một cảm xúc không rõ tên.

Dù thế nào, cậu cũng muốn bộ đồ đó phải thật hoàn hảo — chỉ có như vậy mới xứng đáng với anh.

Cậu tự nhủ rằng, tất cả chỉ là vì tinh thần nghề nghiệp, tuyệt đối không phải do... tình cũ chưa nguôi.

Trì Hiển Dương là kiểu người phong lưu tiêu sái, cớ gì phải chịu khổ vì yêu đương cho được?

Nhưng không hiểu sao, suốt cả ngày hôm nay, trong đầu cậu cứ hiện lên gương mặt tái nhợt của Nguyên Trạch.

Nếu không phải đang lái xe, chắc cậu đã tự vả mình một cái — đầu óc mình, rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy!