Chỉ là… dù gì Milo cũng là con nhà giàu, được nâng như nâng trứng, chẳng quen chịu khổ. Cứ để cậu ta đứng trước cửa như vậy cũng không ổn. Nhưng bảo mời vào thì tuyệt đối không có chuyện đó — Trì Hiển Dương mắc chứng sạch sẽ, chịu không nổi người lạ trong nhà.
Cậu lấy điện thoại, tìm ngay khách sạn đắt nhất quanh đây. Dù gì Milo cũng vì cậu mà về nước, sắp xếp một chỗ ở tử tế cũng là điều nên làm.
Đặt xong phòng và xe đưa đón, cậu khoanh tay đứng tựa cửa, nói:
“Xe sắp tới rồi, xuống trước đi.”
Milo đỏ hoe cả vành mắt:
“Anh thật sự không cần em sao?”
“Khi nào anh nói là cần cậu?” Trì Hiển Dương bị hỏi đến á khẩu. Đúng là tự chuốc lấy họa, lúc sáng bốc đồng được cái gì chứ?
Ban sáng còn lên mặt làm màu, tối đến đã bị nghiệp quật tơi tả.
Milo nhỏ hơn Trì Hiển Dương một khóa, từng nói là vừa gặp cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Suốt một học kỳ theo đuổi không ngừng, Trì Hiển Dương tốt nghiệp rồi mà cũng chẳng lọt vào mắt cậu.
Tưởng đâu lần này có tí hy vọng, ai ngờ chỉ là một cú điện thoại khi đối phương say rượu.
Vừa rồi còn rơi vài giọt nước mắt, giờ giọng Milo cũng ngèn ngẹt mũi:
“Anh ơi, mai em sẽ đến tìm anh nữa.”
Trì Hiển Dương phản xạ như cháy nhà:
“Đừng, anh bận lắm!”
Xe đến, cậu đích thân tiễn Milo xuống dưới:
“Về nhanh đi, có việc thì lo mà làm.”
“Về chăm chỉ học hành.”
Milo ngồi trong xe, qua lớp cửa kính vẫn kiên định lắc đầu:
“Học hành không quan trọng, anh mới là quan trọng nhất.”
Bộ dạng như thể không theo đuổi được Trì Hiển Dương thì nhất quyết không bỏ cuộc.
Trì Hiển Dương “rầm” một tiếng đóng sầm cửa xe lại, nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi, trong lòng không khỏi thở dài — mình rốt cuộc đã tạo nghiệt gì đây?
Milo về đến khách sạn còn nhắn cho cậu một đống tin, nhưng Trì Hiển Dương chẳng buồn mở xem, cũng chẳng trả lời. Từ bé đến lớn, người theo đuổi cậu không ít, nhưng kiểu “tấn công phủ đầu” như Milo thì đúng là lần đầu tiên gặp phải.
Trì Hiển Dương vừa tắm xong, nằm dài trên giường, trong đầu bỗng thoáng qua một ý nghĩ: nếu người nằm trước cửa nhà cậu đêm nay là Nguyên Trạch, thì cậu sẽ làm gì? Có cho anh ấy vào nhà không?
Cậu lật người, rồi thầm phủ định — dù Nguyên Trạch có chết gục ngay cửa, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Ở một nơi khác, Nguyên Trạch nằm trên giường bệnh trong phòng hồi sức đặc biệt. Nửa đêm không sao ngủ được, anh chợt cảm thấy vành tai nóng bừng lên.
Phòng bệnh anh ở là loại cao cấp nhất, ngoài việc thẫn thờ thì chẳng có gì để làm. Không được phép rời khỏi giường, Nguyên Trạch chỉ còn cách đọc kịch bản để gϊếŧ thời gian.