Bên này, Tần Lãng ngồi trong xe chờ Nguyên Trạch đến mức sắp chảy cả mông. Từ lúc vào tòa nhà đến giờ cũng gần hai tiếng rồi, chỉ để đo một cái bộ đồ thôi mà. Anh lấy điện thoại ra, định gọi thì vừa hay thấy Nguyên Trạch từ tòa nhà bước ra.
Nguyên Trạch lên xe, Tần Lãng nổ máy:
“Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?”
“Khá ổn.” Giọng Nguyên Trạch khàn khàn, nhỏ như tiếng gió rít.
Anh cài dây an toàn, nói thêm:
“Gặp lại Cố Mộng rồi.”
“Ờ.” Tần Lãng quẹo vô cua, ậm ừ một tiếng, không để tâm lắm.
Nguyên Trạch nhắm mắt ngồi ở ghế phụ:
“Còn gặp cả Trì Hiển Dương nữa.”
“Cái gì?.” – Tần Lãng đạp phanh cái "két", suýt nữa thì húc vào cánh cổng xếp trước cửa đoàn kịch.
“Anh đừng có...”
“Ugh…”
Nguyên Trạch còn chưa kịp nói hết câu, Tần Lãng đã thấy anh phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Tần Lãng chỉ hoảng loạn đúng một giây, nhưng mấy năm nay chăm sóc cho Nguyên Trạch đã khiến anh luyện được một bản năng sinh tồn: mỗi khi đến nơi lạ là sẽ dò ngay xem bệnh viện gần nhất ở đâu.
May mắn là chỉ chưa đến một cây số đã có bệnh viện. May hơn nữa là gặp toàn đèn xanh.
Xe luôn sẵn một chiếc xe lăn trong cốp. Tần Lãng vội đẩy Nguyên Trạch từ cổng bệnh viện thẳng vào phòng cấp cứu. Máu Nguyên Trạch chảy ròng suốt đường đi, áo sơ mi trắng dính đầy máu đỏ như nhúng vào thuốc nhuộm, từ cổ áo từng giọt từng giọt rơi xuống.
Bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết dạ dày cấp tính, do va chạm mạnh khiến mạch máu trong hệ tiêu hóa vỡ ra. Tụ máu trong dạ dày bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lượng máu chảy nhiều, cấp và dữ, ngay lập tức phải đặt ống và truyền thuốc cầm máu.
Đến khi Nguyên Trạch tỉnh lại thì thấy Tần Lãng đang ngồi cạnh giường bệnh, khoanh tay, vẻ mặt nặng trĩu âu lo.
Thấy anh mở mắt, Tần Lãng liền điều chỉnh giường nâng lên một chút:
“Thật sự là bị đập à?”
Tần Lãng có vẻ rất cố chấp với chuyện liệu Trì Hiển Dương có ra tay đánh người hay không.
“Chỉ là vô tình va trúng một chút.” Giọng Nguyên Trạch khản đặc, gần như mất tiếng.
Anh hơi nhếch môi, cười khẽ mà không ra tiếng:
“Anh thất vọng rồi à?”
Tần Lãng cười khẩy một tiếng:
“Cũng hơi hơi.”
“Bác sĩ vừa nói rồi, anh cần phải nhập viện, ba ngày không được ăn uống gì cả.”
“Trường hợp xấu thì phải kéo dài thêm.”
“Ừm.”
“Anh không định hỏi xem mình bị làm sao à?”
Nguyên Trạch nhướng mày. Mũi anh vẫn còn cắm ống dẫn lưu dạ dày, cổ họng đau rát, không muốn mở miệng nói chuyện.
Tần Lãng thở dài:
“Nói thẳng cho anh biết, cứ như thế này mãi, cái dạ dày còn lại của anh cũng giữ không nổi đâu.”
“Ừm.”