“Khụ… khụ…” – Trì Hiển Dương nói đến mức cổ họng ngứa rát, nhưng vì muốn giành lại thể diện nên vẫn cố. Cậu cũng không hiểu từ khi nào mình trở nên ấu trĩ đến thế, nhưng tại sao bên Nguyên Trạch lại có thể lúc nào cũng đầy ắp ong bướm, còn cậu thì không?
Nguyên Trạch vòng qua giá mannequin đứng giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:
“Cậu nói thật đấy à?”
Trì Hiển Dương quay ánh mắt đi, tránh không nhìn vào anh, tay vẫn mân mê bản thiết kế:
“Tôi trải nghiệm rồi, dĩ nhiên là thật.”
Cậu đặt dụng cụ trong tay xuống, nhếch môi cười khẩy:
“Tin hay không thì tùy, liên quan gì đến anh chứ. Chẳng phải thân thiết đến thế đâu, đúng không?”
Nguyên Trạch mím môi, khẽ đáp:
“Vậy… xin lỗi.”
Trì Hiển Dương thật sự không hiểu hai người họ còn tranh luận cái đề tài này để làm gì. Cậu cảm thấy bản thân sắp bốc hỏa đến nơi:
“Anh có việc thì làm ơn đi lo nhanh dùm cái đi, tôi còn phải bắt đầu làm việc.”
Cậu kéo giá mannequin lại gần:
“Tránh ra, đừng cản đường.”
Nguyên Trạch không tránh. Cạnh nhọn của mannequin đâm thẳng vào vùng dạ dày của anh. Sắc mặt Nguyên Trạch ngay lập tức trắng bệch, thế nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích lấy một phân.
Trì Hiển Dương thoáng hoảng hốt.
Nhưng vẻ mặt của Nguyên Trạch khiến cậu không sao đoán nổi là anh có bị đau thật hay không. Trì Hiển Dương không muốn mình trông như thể đang "giả nhân giả nghĩa", cậu cảm thấy sự quan tâm của mình đối với Nguyên Trạch quả thật là thừa thãi. Cậu chau mày:
“Nguyên Trạch, rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy hả?”
Nguyên Trạch đứng im, hít sâu một hơi. Khi mở miệng, giọng nói của anh có phần lạc đi:
“Đi đây.”
Nói xong, anh giữ thẳng sống lưng, đi tới cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Nguyên Trạch liền đưa một tay chống lên tường, tay còn lại ôm lấy vùng bụng, từng bước lê người men theo vách.
Nhìn cánh cửa khép lại, im lìm như chưa từng có ai hiện diện, Trì Hiển Dương giận dữ đấm mạnh vào đùi mình:
“Đ* má, Trì Hiển Dương, không phải mày rất ngầu lòi sao?!”
Cậu thấy mình trước mặt Nguyên Trạch chỉ là một con chó nhỏ xù lông, vừa cào vừa sủa, đầy gai nhọn, ai đυ.ng vào cũng bị thương. Không khiến Nguyên Trạch đổ máu, cậu không cam lòng. Cậu như phát điên muốn chứng minh rằng mình không đau lòng, không tủi thân, mất đi ai thì trái đất này vẫn quay, cậu không cần Nguyên Trạch cũng sống tốt.
Nhưng sao hành xử lại cứ như một kẻ oán phụ vậy?
Trong đầu Trì Hiển Dương rối như tơ vò, chỉ thấy lần này bản thân thể hiện thật tệ.