Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 24: Khuôn mặt sinh ra để làm diễn viên

Thế đấy, chuyện sống chết đối với anh chẳng khác gì gió thoảng bên tai. Nhưng Tần Lãng cũng không nỡ trách mắng thêm nữa.

Con người này luôn có cách khiến người khác xót xa.

Nguyên Trạch không có số sung sướиɠ. Bố mẹ mất sớm, chẳng ai chịu nhận nuôi. Anh lay lắt sống trong trại trẻ mồ côi đến năm mười bốn tuổi.

Ở nơi đó, những đứa trẻ đã lớn, có ý thức độc lập thì không còn ai muốn nhận. Quê anh nghèo, hẻo lánh, trại trẻ thì thiếu kinh phí, không ít đứa trẻ vì đói mà gầy tong teo, mặt mày xanh xao.

Nguyên Trạch không đành lòng giành miếng ăn với lũ nhỏ hơn mình. Anh bỏ đi, sống vạ vật đầu đường xó chợ. Dù từ nhỏ đã thiếu thốn dinh dưỡng, nhưng vóc dáng anh vẫn cao lớn, không bị ảnh hưởng nhiều.

Anh thường nói dối là làm mất chứng minh thư, giả vờ đã trưởng thành để xin việc. Từng làm bồi bàn rửa chén ở nhà hàng, nhân viên sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, bán trái cây ở sạp nhỏ — việc gì cũng làm qua.

Bước ngoặt của số phận đến năm anh mười sáu tuổi, khi một đoàn phim về quê anh quay ngoại cảnh. Họ muốn ghi lại phong cảnh và sinh hoạt bản địa, nên chọn nhà hàng nơi anh làm thuê làm bối cảnh. Đúng lúc ấy, một diễn viên quần chúng có nhiều cảnh quay đổ bệnh, đạo diễn cần gấp một người cao ráo, ăn hình để thay thế. Và ông ta nhìn thấy Nguyên Trạch — cậu bé đang cặm cụi quét dọn.

Lúc chọn anh, đạo diễn còn hơi do dự, vì gương mặt Nguyên Trạch quá nổi bật để làm vai phụ, rất dễ cướp ống kính.

Cuối cùng, họ quay cảnh anh từ phía sau để tránh nổi bật quá mức.

Cũng vì gương mặt đó, đạo diễn sau này để anh thử thêm vài vai phụ khác. Không ngờ Nguyên Trạch lại có năng khiếu diễn xuất. Bình thường anh không biểu cảm gì, nhưng một khi nhập vai thì lại cực kỳ nhập tâm, như hóa thành một người hoàn toàn khác.

Mà gương mặt ấy, không diễn thật sự là lãng phí. Quan trọng là, chính anh dường như không hề ý thức được ngoại hình của mình đặc biệt đến thế, cứ cam tâm tình nguyện làm chân rửa bát trong quán ăn nhỏ.

Tựa như một viên ngọc thô chưa được mài giũa.

Đạo diễn yêu mến tài năng, đã đích thân giúp anh xin nghỉ việc ở nhà hàng, kéo theo học nghề với đoàn phim. Nguyên Trạch theo họ một tháng, đóng thêm vài vai phụ lặt vặt.

Khi đoàn làm phim kết thúc, anh theo mọi người rời quê, cùng đoàn về Bắc Kinh. Kể từ đó, anh rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, chính thức đặt chân lên con đường nghệ thuật.

Sau này, Nguyên Trạch được đạo diễn tên là Cố Bình Xương dìu dắt suốt ba năm, ký hợp đồng với công ty của ông ấy.