Có lẽ, cậu cũng giống như Tần Lãng, sinh ra đã có số mệnh lo lắng vì Nguyên Trạch.
Cậu không muốn nói thêm nữa, vả lại, Tần Lãng đã gọi điện mấy lần giục Nguyên Trạch về tiêm thuốc.
Cậu cũng lập tức đóng vai hộ pháp, thúc giục Nguyên Trạch lên kiệu hồi cung, còn mình thì đi tìm Trì Hiển Dương.
Tính ra, thời gian Hoàng Khâu quen Trì Hiển Dương cũng dài ngang ngửa với Nguyên Trạch, sắp sửa bảy năm rồi. Ngay cả sau khi hai người họ chia tay, dù Nguyên Trạch đã xóa và chặn hết thông tin liên lạc của Trì Hiển Dương, thì cậu và Trì Hiển Dương vẫn giữ liên hệ.
Thế nên, giữa hai người họ cũng chẳng có gì không thể nói.
Ngoại trừ Nguyên Trạch.
Sau khi nghe Trì Hiển Dương bày tỏ suy nghĩ, Hoàng Khâu thực sự phải bội phục cậu ta. Trong nhà có cả một kho báu, vậy mà lại chẳng buồn liếc mắt đến, một thân một mình lén chạy sang Anh học thiết kế. Về nước, từ chối hàng loạt lời mời làm việc từ các thương hiệu xa xỉ, dồn toàn bộ tài chính vào xưởng thiết kế của mình.
Đây là một dự án lớn, nếu không có gan, e rằng chẳng ai dám làm như vậy.
Thực ra, khi còn du học, Trì Hiển Dương đã sớm có danh tiếng trong giới, từng vẽ không ít bản thiết kế chất lượng cao và hợp tác với các nhà thiết kế nước ngoài. Nếu muốn, cậu ta hoàn toàn có thể ở lại Anh.
Nhưng Hoàng Khâu và Nguyên Trạch không giống vậy, cả hai đều là những người tự mình bò ra từ bùn lầy, có lẽ không thể nào hiểu nổi cách suy nghĩ của một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng cũng chẳng cần hiểu, chỉ cần Nguyên Trạch hiểu là được.
Mọi chuyện cứ thế được quyết định. Nếu không phải vì số tiền quá lớn cần ra ngân hàng xử lý, thì theo yêu cầu của Nguyên Trạch, chắc chắn anh sẽ chuyển khoản ngay lập tức cho Trì Hiển Dương.
Tâm tư của Nguyên Trạch, Hoàng Khâu thật sự không thể đoán được. Tặng người ta một chiếc mũ xanh còn chưa đủ, lại còn muốn đưa thêm thứ khác. Có lẽ, lương tâm anh cắn rứt, biết mình đã nợ Trì Hiển Dương nhiều như thế nào, nên xem như đây là khoản phí chia tay muộn màng.
Mà số tiền này khiến Trì Hiển Dương kích động đến mức suýt chút nữa nhận Hoàng Khâu làm nghĩa phụ ngay tại chỗ.
Hoàng Khâu cũng suýt nhận lời.
Cậu đoán, giữa Nguyên Trạch và Trì Hiển Dương e là không còn khả năng tái hợp.
Nhưng đời có quá nhiều điều bất ngờ, tốt nhất đừng dại mà mạo hiểm.
Trì Hiển Dương chọn địa điểm ở khu Quốc Mậu, Hoàng Khâu cũng đi cùng xem xét. Ánh mắt quả thực không tệ, có điều để giành được chỗ này, cậu gần như phải bán cả nồi lẫn chảo. Hiện tại bên trong vẫn chưa sửa sang gì nhiều, trông có phần trống trải.