Trì Hiển Dương vuốt cằm, chạm vào lớp râu lún phún mọc ra:
"Anh Khâu, anh thực sự muốn đầu tư cho em hả?"
"Hôm qua chẳng phải đã uống say rồi sao."
"Em à! Đó gọi là diễn xuất, cậu hiểu không? Nếu anh không giả bộ thì hôm qua anh còn lâu mới thoát được."
Hoàng Khâu đã nói đến mức này, Trì Hiển Dương cũng không tiện từ chối:
"Được thôi anh Khâu, vậy mình hẹn nhau một buổi, ngồi xuống bàn bạc kỹ càng."
"Ngay chiều nay đi, tiện thể anh mời cậu bữa cơm, coi như chào mừng cậu trở về."
Thế là hai người hẹn xong thời gian và địa điểm.
Hoàng Khâu cúp máy, nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện – Nguyên Trạch:
"Xong rồi, món nợ nhân tình này, cậu cứ tạm gác lại đi đã."
Một ngụm trà nóng chảy xuống cổ họng, Hoàng Khâu bỗng cảm thấy đầu óc thông suốt, suy nghĩ cũng theo đó mà linh hoạt hẳn lên:
“Hay là chúng ta thử xem? Để tôi bẻ cong xu hướng tính dục của mình một chút, tôi thấy cậu đối xử với người yêu cũ cũng hào phóng lắm mà.”
Không chỉ với Trì Hiển Dương, mà ngay cả khi Nguyên Trạch chia tay với Cố Mộng, anh cũng dốc lòng giúp cô tranh thủ một lượng tài nguyên không nhỏ. Chuyện này, Hoàng Khâu nhớ rõ rành rành.
Lúc này, cả hai đang ngồi trong phòng bao của trà thất. Trên đầu Nguyên Trạch vẫn còn băng, thậm chí anh còn đội thêm một chiếc mũ trùm, hai tay vì truyền dịch mà sưng vù lên.
“Cậu ta cần bao nhiêu, cứ trừ thẳng vào tài khoản của tôi.” Nguyên Trạch biết Hoàng Khâu lại nổi hứng đùa cợt, anh uống một ngụm trà, bị nóng đến nhăn mày.
Hoàng Khâu không còn cười cợt nữa, dáng vẻ chẳng khác nào bà mẹ già đang lo lắng cho con trai:
“Cậu thật sự uống à? Cái dạ dày của cậu…”
“Uống ít một chút, không sao.”
“Lát nữa cậu tranh thủ đi sớm đi.” Nguyên Trạch biết cuối tuần này là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của Hoàng Khâu, ngay sau đó cậu ta lại phải vào đoàn phim.
Hoàng Khâu lại cười:
“Gấp gáp thế, cậu định qua cầu rút ván đấy à?”
“Cậu còn cố sức ra ngoài chỉ vì chuyện này, đúng là đại ân đại đức.”
“Tôi không phải là không có thời gian mà…”
“Thôi được rồi! Được! Được! Được!” Hoàng Khâu suýt nữa thì hóa thân thành khẩu súng liên thanh ngay tại chỗ.
Nguyên Trạch không biết bản thân có loại thể chất gì, nhưng người xung quanh anh dường như đều bị nhiễm vi khuẩn hài hước. Hoàng Khâu lập tức đứng thẳng người, giơ tay thề:
“Tôi nguyện vì cậu mà tận trung báo quốc, thôi đừng nói nữa được không?”
Hoàng Khâu có thể nhận ra, mới uống chưa được nửa ly trà mà sắc mặt Nguyên Trạch đã khó chịu hẳn. Anh không có biểu cảm gì khi chịu đau, nhưng sắc mặt thì không thể giấu nổi. Lúc này trông anh chẳng khác nào một bệnh nhân ốm nặng trong bệnh viện.