Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 16

Xử lý xong mấy chuyện vụn vặt, hai người lập tức nhất trí kéo nhau đến Tam Lý Đồn chơi trượt ván. Hoàng Khâu sắp vào đoàn phim, Trì Hiển Dương cũng đã gom đủ vốn, chẳng mấy chốc nữa sẽ bận rộn. Hơn nữa, bản thiết kế phục trang của đoàn kịch bên cậu vẫn cần hoàn thiện, cả hai đều muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng để tận hưởng một cuộc vui thỏa thích.

Vì có Hoàng Khâu đi cùng, nên mỗi lần bọn họ chơi đều bao trọn sân. Không phải vì sợ bị nhận ra, mà là do trình độ trượt ván của Hoàng Khâu thật sự không ra gì, lỡ bị quay lại rồi lan truyền thì mất mặt chết đi được.

Dáng dấp không hẳn thuộc hàng idol, nhưng gánh nặng thần tượng thì vẫn phải có.

Song, việc Hoàng Khâu ngưỡng mộ Trì Hiển Dương đến thế cũng không phải không có lý do. Cậu trượt ván không chỉ đơn thuần là giỏi mà phải nói là đỉnh cao. Cậu bắt đầu chơi từ khi còn niên thiếu, những năm ở Luân Đôn cũng thường xuyên lăn lộn cùng đám trượt ván đường phố, đủ các cú nhào lộn khó nhằn đều thực hiện thành thạo, cả độ cao lẫn độ chính xác đều khiến Hoàng Khâu chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thuồng.

Thời gian du học, Trì Hiển Dương từng bay sang Pháp để chinh phục Lyon 25 Bậc. Lần đầu tiên, cậu bị rách dây chằng bên trong khớp gối, tập tễnh suốt một tháng. Lần thứ hai mới thành công. Hoàng Khâu nhớ mãi chuyện này, đêm khuya sau khi kết thúc cảnh quay, anh còn đặc biệt gửi lời chúc mừng cậu.

Tại sao Trì Hiển Dương lại mê trượt ván đến vậy? Có lẽ vì cậu thích cảm giác bay trên không trung, khoảnh khắc ấy có thể thả hồn suy nghĩ về bầu trời, về tự do, và... về Nguyên Trạch.

Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, có lẽ cậu sẽ chỉ cười đáp: "Vì nó sướиɠ thôi."

Thật ra, Trì Hiển Dương làm gì cũng xuất sắc, chỉ có điều trong chuyện tình cảm thì hơi khập khiễng. Mối tình đầu của cậu bị đội mũ rồi, mà lại là một chiếc màu xanh chói lọi.

Hoàng Khâu nhìn Trì Hiển Dương di chuyển trong bể trượt, động tác mượt mà như mây bay nước chảy, lòng thầm nghĩ: Nguyên Trạch khi ấy đúng là chẳng ra gì. Một đứa trẻ tốt thế này, vậy mà cũng nỡ cắm cho người ta một cái sừng. Suốt cả nửa buổi sau, anh cứ bóng gió khuyên Trì Hiển Dương nâng cao ngân sách, khiến cậu khó hiểu vô cùng.

"Hiển Dương, hay cậu xây luôn một sân trượt nhỏ trong studio đi?" Hoàng Khâu chân thành đề nghị, mỗi lần tới Tam Lý Đồn là lại phải bao trọn sân, hơi phiền phức quá.

Trì Hiển Dương cũng thật lòng đáp: "Được thôi."

"Phần đó để tôi tự chi."

"Ấy, đừng, cứ để tôi lo." Hoàng Khâu cười tươi như một đóa hướng dương, rõ ràng đã hoàn toàn đứng về phe đối lập, trông hệt như muốn vắt kiệt Nguyên Trạch đến mức sạt nghiệp.