Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 10

Tần Lãng biết Hoàng Khâu đã hiểu ý mình, chắc hẳn cậu ta đang đảo mắt ngán ngẩm. Nhưng lần đảo mắt này không phải nhắm vào anh, mà là nhắm vào Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch lúc này đang ôm điện thoại trong phòng ngủ, chăm chú ngắm nhìn bức ảnh vừa nhận được. Thấy Tần Lãng bước vào, anh vô cùng bình tĩnh, ưu nhã và thản nhiên đặt điện thoại xuống, như thể người vừa phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh kia không phải anh.

Tần Lãng đo nhiệt độ cho anh lần nữa. Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống 37.8°C.

Anh liếc đồng hồ, đã gần mười một giờ, mà ở nhà còn vợ con chờ cơm nóng chăn ấm, bất đắc dĩ dặn dò:

“Mai tôi gọi người đến rút kim truyền cho cậu. Tối nay tự lo liệu đi.”

Hai túi dịch truyền này của Nguyên Trạch phải truyền suốt đêm, nhưng chuyện này Tần Lãng không lo, vì đã dùng kim lưu lại, không dễ bị lệch. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, làm mãi rồi cũng quen tay.

“Hay là tôi gọi đồ ăn ngoài, đặt cho anh một cái bô luôn nhé?” Tần Lãng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nghiêm túc đứng trước giường nhìn Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch bật cười:

“Cút đi.”

“Tốt bụng mà bị coi là lòng lang dạ thú.” Tần Lãng nhún vai, “Tôi thấy phòng ngủ với nhà vệ sinh cách xa quá, lỡ nửa đêm anh không đứng dậy nổi thì sao?”

Ai bảo người này có căn hộ rộng hơn ba trăm mét vuông nhưng không ở phòng ngủ chính, cứ phải ngủ ở cái góc xó này làm gì.

“Rốt cuộc có cần không?” Có thể thấy rõ, Tần Lãng là kiểu người cố chấp.

“Cảm ơn, không cần.”

“Được rồi.” Anh cũng không muốn đôi co nữa, nhiệt độ của Nguyên Trạch đã hạ, anh cũng nên phủi mông rời đi thôi.

Tần Lãng kéo cửa phòng ngủ, chợt quay đầu lại:

“À phải rồi, trước đó Cố Mộng có nhắc đến vở kịch muốn mời anh diễn cameo, anh suy nghĩ lại chưa?”

“Bạn gái cũ tìm anh đấy, không thể không nể mặt chứ?”

Nguyên Trạch khẽ nâng mí mắt, liếc anh một cái:

“Đi đường bình an.”

“Chậc.” Tần Lãng khoát tay, đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với bệnh nhân, vui vẻ rút lui.

Trì Hiển Dương trượt ván xong, lái xe từ Tam Lý Đồn một mạch về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mới mở điện thoại xem tin nhắn hồi đáp của Nguyên Trạch.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Không cần, cảm ơn."

Y như cậu đã đoán, bạn trai cũ quả nhiên là người biết giữ thể diện. Chia tay cậu cũng đường hoàng chẳng kém.

Hồi đó, cậu vừa tốt nghiệp đại học, đang hẹn hò với Nguyên Trạch, còn mơ tưởng một ngày nào đó hai người có thể cùng nhau ra nước ngoài kết hôn.