Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 9: Chàng trai chơi ván trượt

Chỉ là hai người đi theo hai con đường khác nhau. Nguyên Trạch theo hướng nhan sắc và thực lực song hành, còn Hoàng Khâu lại thuần túy là một diễn viên thực lực.

Lý do quan hệ giữa Hoàng Khâu và Trì Hiển Dương tốt như vậy chính là vì cả hai đều đam mê trượt ván. Hoàng Khâu cũng thích chơi, nhưng không có nhiều thời gian như Trì Hiển Dương. Hồi đó, khi Trì Hiển Dương còn ở bên Nguyên Trạch, cậu không có việc gì làm liền lén học hỏi từ Trì Hiển Dương, thậm chí còn xem cậu như thần tượng.

Khi ấy, Nguyên Trạch nổi tiếng đình đám đến mức nào, nhưng chuyện tình cảm với Trì Hiển Dương vẫn có thể che giấu kín kẽ, một phần lớn là nhờ miệng Hoàng Khâu kín như bưng. Những người bạn khác đều tưởng Nguyên Trạch chỉ coi Trì Hiển Dương như em trai, chỉ có Hoàng Khâu biết rõ hai người họ thực sự là một đôi.

Tần Lãng chụp lại nhiệt kế rồi gửi cho bác sĩ riêng của Nguyên Trạch:

“Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Lẽ ra hôm nay cậu không nên xuất viện mới đúng.”

Nguyên Trạch vốn đã nằm viện nửa tháng, nói rằng ở lâu quá thấy bức bối nên sau khi làm xong lần dao gamma cuối cùng liền xuất viện. Trên thực tế, anh chỉ vừa đủ điều kiện ra viện, theo quy trình bình thường thì vẫn nên ở lại thêm một tuần nữa.

“Không cần.” Lúc này đầu anh đau đến mức không dám cử động.

“Có thời gian thì giúp tôi liên hệ với Hoàng Khâu.” Anh hé mắt, liếc nhìn Tần Lãng.

Tần Lãng bị chọc đến bật cười:

“Được thôi, tổ tông, vậy cậu lo mà hạ sốt đi đã.”

“Tiếng còi xe cấp cứu 120 tôi nghe đủ rồi.”

Có lẽ vì quá khó chịu, Nguyên Trạch không đáp nữa.

Tần Lãng khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại, một mình đi ra sofa phòng khách ngồi dựa vào, gửi tin nhắn cho Hoàng Khâu:

“Trì Hiển Dương dạo này thế nào rồi?”

Không đầy năm phút sau, anh nhận được một bức ảnh kèm theo tin nhắn:

“Như thế này đây.”

Trong ảnh, Trì Hiển Dương mặc áo len trắng, đứng dưới ánh đèn đường ở sân trượt ván vào một đêm khuya, thực hiện một cú flip cao đẹp mắt. Sợi dây chuyền kiểu Cuba trên cổ văng lên trong không trung, gió đẩy tóc mái cậu bay lên, để lộ vầng trán sáng ngời. Đôi mắt đào hoa ấy vẫn mang theo ý cười.

Tần Lãng vốn tốt bụng, liền động ngón tay, chuyển bức ảnh này đến cho Nguyên Trạch.

Hoàng Khâu lại gửi thêm một tin:

“Cha cậu ta đã cắt đứt chuỗi tài chính rồi. Giờ cậu ta vừa trả xong tiền nhà liền chẳng còn tiền để sửa sang gì nữa.”

“Có vẻ vẫn chưa có tiến triển gì.”

Tần Lãng nghiêng người trên sofa, gõ bàn phím:

“Biết rồi.”

“Cậu đang ở với Trì Hiển Dương à?”

Hoàng Khâu gửi một đoạn ghi âm:

“Ở Tam Lý Đồn chơi một lúc, sắp về rồi.” Giọng nói nghe có vẻ đã mệt đến thở không ra hơi, như sắp đứt hơi đến nơi.

“Ừ, nếu có cơ hội thì giúp tôi hỏi xem Trì Hiển Dương còn thiếu bao nhiêu nữa.”

“Đừng nói là tôi hỏi.”

Lần này Hoàng Khâu không gửi ghi âm nữa, chỉ đáp lại bằng một sticker mặt đen đầy dấu chấm hỏi.