Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 16: Cô chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ.

Cô như kẻ xâm nhập vào một thế giới không thuộc về mình, bị ghét bỏ, bị sỉ nhục, bị bắt nạt.

Mọi người đều muốn đuổi cô ra khỏi nơi này.

Vô số người mong rằng những học sinh đặc cách sẽ tự động bỏ học, mong rằng cô sẽ bỏ học.

Nhưng cô nhất định sẽ không làm theo ý họ.

Cô đã đậu vào Đại học Lance, vậy thì cô thuộc về nơi này.

Cô sẽ đấu tranh với những kẻ đã bắt nạt và sỉ nhục mình.

Cô sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, cô nhất định sẽ học thật tốt, sẽ làm tốt hơn bất cứ ai.

Cô chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ.

"Tần Dao, sách của cậu này."

Tần Dao bực bội ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Trước mặt cậu là một quyển sách. Đôi tay cầm sách trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, màu hồng nhạt tự nhiên trông vừa đáng yêu vừa khỏe mạnh.

Nhưng cuốn sách trong tay cô ta thì trông vô cùng tệ hại.

Trên bìa có dấu giày không quá rõ ràng, còn dính cả vết sữa loang lổ, nhìn qua không khác gì vừa được nhặt ra từ bãi rác.

Đây là sách của cậu?

Của cậu???

Thứ bẩn thỉu đến mức ghê tởm này?

Mạnh Triêu Nhan lặp lại lần nữa: "Tôi nói, đây là sách của cậu. Nghe rõ chưa? Nếu chưa nghe rõ, tôi có thể nhắc lại lần nữa."

"Cái gì? Sao có thể như vậy!" Giọng Điền Tư Mẫn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có phần chói tai.

Lâm Hân Nguyệt cũng sững sờ, nhìn về phía Mạnh Triêu Nhan, lại quay sang Tần Dao. Không, không thể nào?

Điền Tư Mẫn tức giận: "Cô… cô đừng có nói nhảm! Rõ ràng chúng tôi ném là sách của cô, làm gì có chuyện ném sách của cậu Tần!"

Cô ta quay sang nhìn Lâm Hân Nguyệt cùng những người khác: "Mọi người cũng thấy mà, đúng không? Cô ta chỉ đang vu khống tôi thôi!"

Mạnh Triêu Nhan cười lạnh: "Buồn cười thật, đây vốn là sách của Tần Dao, tôi vu khống cô chỗ nào? Không phải chính các người ném nó đi sao? Không phải các người đổ sữa lên sao? Không phải dấu giày của các người sao?"

Cô ta thậm chí còn lật trang đầu tiên ra, vì trên đó có tên Tần Dao được viết bởi chính tay cậu.

"Nhìn đi."

Sắc mặt Tần Dao lập tức đen kịt, trông không khác gì Diêm Vương.

Cậu còn lạ gì chữ viết của mình nữa chứ.

Thấy vẻ mặt của Tần Dao, những người xung quanh vô thức rùng mình.

Điền Tư Mẫn lập tức giật lấy quyển sách, dù có bẩn cô ta cũng không quan tâm nữa, chỉ muốn xác nhận lời Mạnh Triêu Nhan nói có phải thật hay không. Cô ta hy vọng là không phải!