Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 17: Bộ mặt thật của cái gọi là giới thượng lưu đúng là ghê tởm.

Cô ta trợn tròn mắt nhìn dòng chữ trên trang giấy.

Dòng chữ nguệch ngoạc chiếm gần trọn một trang, tuy xấu như gà bới nhưng rõ ràng là chữ của Tần Dao.

Lâm Hân Nguyệt ghé sát vào xem cùng Điền Tư Mẫn, khẽ nói: "Hình như… hình như đúng là của cậu Tần thật."

Điền Tư Mẫn run rẩy, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, gần như muốn bật khóc, cô ta nhìn Tần Dao với ánh mắt sợ hãi: “Tần... Tần Dao, thực sự không phải bọn tôi làm! Bọn tôi chỉ ném sách của Mạnh Triêu Nhan thôi, tôi có thể thề!”

Cô ta nhớ rất rõ, mặc dù Thẩm Thanh Thanh khi đó vô cùng tức giận, nhưng cô chỉ ném toàn bộ đồ trên bàn và trong ngăn kéo của Mạnh Triêu Nhan xuống đất.

Sau đó, chính cô bảo Điền Tư Mẫn và Lâm Hân Nguyệt vứt hết vào thùng rác.

Nhưng tại sao giữa đống sách đó lại có cả một cuốn của Tần Dao?

Điền Tư Mẫn thực sự muốn khóc chết đi được.

Tần Dao ném điện thoại lên bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu đáng sợ như thể có thể nuốt chửng con mồi chỉ trong một giây: “Sách của tôi đang nằm ngay trên tay cô, mà cô vẫn còn định chối sao?”

Điền Tư Mẫn sợ đến mức suýt khóc: “Tôi... tôi thực sự không biết! Cậu Tần, xin cậu tin tôi! Mọi người... mọi người ở đây đều có thể làm chứng!”

Cô ta quay sang nhìn những học sinh khác trong lớp.

Mạnh Triêu Nhan cũng đưa mắt nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt.

Thì ra khi sách của cô bị ném vào thùng rác, tất cả bọn họ đều chứng kiến nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.

Cũng là sách bị ném vào thùng rác, nhưng khi là sách của Tần Dao, mọi người lại cuống cuồng giải thích, lo sợ chọc giận cậu ấy.

Thật nực cười.

Bộ mặt thật của cái gọi là giới thượng lưu đúng là ghê tởm.

Chỉ biết ức hϊếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi.

Lúc này, Lâm Hân Nguyệt nhỏ giọng giải thích, giọng điệu đầy lo lắng.

Không ai dám đắc tội với người thuộc tám đại gia tộc.

Đặc biệt là Tần Dao, người có tính khí nóng nảy, như một thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bùng cháy.

“Có lẽ... có lẽ là sách của cậu vô tình bị đặt nhầm vào chỗ của Mạnh Triêu Nhan. Thanh Thanh không để ý nên nghĩ là sách của cô ta, rồi ném hết xuống đất.”

Điền Tư Mẫn nghe vậy lập tức gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng! Bọn tôi chỉ nghe theo lời của Thanh Thanh, gom hết đống rác... à không, mấy thứ đó lại rồi vứt vào thùng rác thôi.”

Nếu có sách của Tần Dao trong đó thì không thể gọi là rác được.