Mạnh Triêu Nhan không nói gì thêm, chỉ cầm cuốn sách trong tay, trực tiếp đi về phía Tần Dao, người đang ngồi ở chỗ của mình chơi game.
Sở Tấn Sinh đã rời đi. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì thú vị.
Việc bắt nạt học sinh diện đặc cách như Mạnh Triêu Nhan vẫn diễn ra hằng ngày tại Đại học Lance, chẳng có gì đáng để tốn thời gian.
Nếu như cô phát hiện ra cuốn sách của Tần Dao sớm hơn, có lẽ cậu ta còn nán lại xem diễn biến tiếp theo.
Điền Tư Mẫn trừng mắt: “Cô định làm gì? Đừng nói là cô nghĩ cậu Tần sẽ đứng ra bảo vệ cô đấy nhé?”
Lâm Hân Nguyệt cười nhạo: “Cô nghĩ mình là ai mà dám không biết điều như vậy? Cậu Tần chẳng bao giờ thèm giúp một học sinh diện đặc cách đâu.”
Những người khác trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Tôi thấy cô ta có vấn đề về não rồi.”
“Dám làm phiền cậu Tần khi đang chơi game, cô ta không muốn sống nữa à?”
“Ai biết cô ta nghĩ gì chứ?”
“Chắc lại tưởng rằng với chút nhan sắc đó là có thể quyến rũ cậu Tần. Đúng là vọng tưởng, gà rừng cũng đòi hóa phượng hoàng sao? Ha ha.”
Mạnh Triêu Nhan nghe thấy tất cả những lời bàn tán xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán ác ý về cô.
Đôi khi, cô thực sự không thể tin nổi rằng, ngôi trường mà cô đã dốc hết sức để thi đậu – Đại học Lance, lại có bộ mặt nhơ nhuốc như thế này.
Cô từng nghĩ Đại học Lance là nơi tốt nhất trong đế quốc, mang theo bao kỳ vọng bước chân vào đây.
Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đứng trước cổng trường, cô ngước nhìn cánh cổng cao lớn với dòng chữ “Đại học Lance” được dát vàng, nét chữ phóng khoáng tựa như được viết bởi một danh gia thư pháp.
Xung quanh toàn là những sinh viên cũng mặc đồng phục giống cô, họ trông tinh tế và thanh cao.
Cô từng mong chờ có thể trở thành bạn cùng lớp với họ, nếu may mắn, có thể kết thân với vài người bạn tri kỷ. Cùng nhau đến thư viện mỗi ngày, cùng học tập, lúc rảnh rỗi thì tám chuyện, dạo quanh khu thương mại gần đó.
Đó mới chính là cuộc sống đại học mà cô mơ tưởng.
Tươi đẹp, ấm áp, hạnh phúc.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn đập tan giấc mộng của cô.
Ngôi trường này thuộc về giới thượng lưu, nơi đây gần như toàn là quý tộc, những con người mà trước đây cô chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng.
Học sinh diện đặc cách như cô không hề được chào đón, bị giới quý tộc khinh thường và bài xích.