Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 14: Đúng là một đám người tồi tệ!

Điền Tư Mẫn cười nhạo, giọng điệu đầy ác ý: “Là tôi đấy, thì sao nào? Ai bảo trên người cô có cái mùi rác rưởi nồng nặc như vậy? Sách vốn đang sạch sẽ, bị cô chạm vào cũng trở nên bẩn thỉu, tất nhiên chỉ có thể vứt vào thùng rác mà thôi.”

Lâm Hân Nguyệt lúc này cũng đứng ra, nhìn Mạnh Triêu Nhan rồi hỏi: “Tôi nghe nói bọn nghèo thường sống ở gần mương rãnh, bãi rác, nhà cô cũng vậy à?”

Mạnh Triêu Nhan cười lạnh: “Cô nghe ai nói vậy? Sống từng này năm mà chút nhận thức cũng không có sao? Người nghèo cũng có thể sống ở những nơi bình thường, cô nói như vậy chỉ càng khiến bản thân trông thật ngu ngốc.”

Sắc mặt Lâm Hân Nguyệt lập tức trở nên khó coi, giọng nói cũng trở nên bực bội: “Cô!”

Mạnh Triêu Nhan chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa. Cô tiếp tục nhặt sách của mình, nhưng khi nhìn thấy những vết sữa đổ trên sách, cơn giận càng dâng lên.

Không chỉ vứt sách của cô vào thùng rác, mà còn đổ sữa lên trên?!

Đúng là một đám người tồi tệ!

Bọn họ có giàu có đến đâu thì sao chứ?

Nhân cách quá tệ!

Chính cô mới là người không muốn học chung với loại người như thế này! Nhưng cô đâu có lựa chọn.

Hơn nữa, Đại học Lance có nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất toàn đế quốc.

Cô đã đỗ vào đây bằng chính thực lực của mình, tại sao những kẻ vô dụng kia lại có thể ở lại, còn cô thì không?

Cô mới là người xứng đáng nhất được ở lại!

Mu bàn tay Mạnh Triêu Nhan siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.

Cho đến khi cô cầm lên một cuốn sách khác cũng bị dính sữa.

Rõ ràng cuốn này cô đã thu dọn lại rồi mà?

Mạnh Triêu Nhan lục tìm trong đống sách của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn giống hệt.

Cô mở ra xem, bên trong có một dòng chữ viết theo lối bay bướm mạnh mẽ.

Cái tên này, cô chỉ cần nhìn là nhận ra ngay lập tức.

Tần Dao.

Mạnh Triêu Nhan nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt quét qua Điền Tư Mẫn và Lâm Hân Nguyệt: “Cuốn này cũng là các cô ném à?”

Điền Tư Mẫn cười khẩy: “Cô bị điếc sao? Bọn tôi chỉ giúp cô xử lý đống rác rưởi đó thôi. Đem chúng đến đúng nơi thuộc về chúng.”

“Cũng chỉ có loại nghèo kiết xác như cô mới đi nhặt đồ trong thùng rác thôi. Nhìn cô thu dọn thành thạo như vậy, chắc hồi nhỏ làm chuyện này nhiều lắm nhỉ?”

Điền Tư Mẫn che miệng cười sảng khoái.

Sắc mặt Lâm Hân Nguyệt cũng dịu đi đôi chút. Chẳng qua chỉ là một con bé nhà nghèo có miệng lưỡi sắc bén mà thôi, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi Đại học Lance.