Sủng Tì

Chương 17

Thì cứ nói hắn nhớ nhầm.

Nghĩ vậy, Nhược Nhiễm liền lật tung tráp, cuối cùng tìm được một viên có kích thước và màu sắc gần giống nhất.

Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ xuống, nàng nở nụ cười ngọt ngào. Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tứ Hỉ ở ngoài thấp giọng nói: "Vương gia gọi tỷ qua chính viện."

Nhược Nhiễm lập tức thu dọn hộp châu báu, mang theo viên dạ minh châu giả, cung kính chạy đến chính viện.

Còn chưa kịp cất lời, bên trong đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Thẩm Phái:

"Lăn vào đây."

Sắc mặt Nhược Nhiễm vẫn không đổi, tươi cười bước vào, "Nô tỳ tham kiến Vương gia."

"Bổn vương vừa rồi nói gì với ngươi?"

"Ngài nói… không muốn nghe thấy nô tỳ lên tiếng." Nhược Nhiễm đáp, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Hừ, ngươi lại đánh tráo khái niệm." Hắn bảo không muốn nghe giọng nàng, chứ không phải là không muốn thấy nàng.

"Làm gì rồi?" Thẩm Phái mất kiên nhẫn hỏi.

"Đi tìm dạ minh châu." Nhược Nhiễm nhẹ giọng đáp.

Ai ngờ câu trả lời này chẳng khiến Thẩm Phái vui vẻ hơn, trái lại, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm.

"Ngươi cũng thông minh thật đấy."

Đồ hắn ban thưởng, nói muốn lấy lại là phải lấy ngay sao?

Nhược Nhiễm im lặng, lặng lẽ bước đến kệ trà, chọn lá trà, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu pha trà tỉnh rượu.

Tay nghề pha trà của nàng vốn là do Thẩm Phái tự tay dạy, từng động tác đều chuẩn xác theo sở thích của hắn, vừa tinh tế vừa tao nhã, tựa như được đo ni đóng giày dành riêng cho hắn.

Ngày thường, cảnh tượng này hẳn là rất đẹp mắt, nhưng hôm nay tâm trạng Thẩm Phái không tốt, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Trong lòng hắn nổi lên một tia bực bội, muốn sai nàng dừng lại, nhưng lại không muốn phá vỡ khung cảnh trước mắt.

Cuối cùng, hắn chỉ mím môi, không nói gì.

Nhưng sắc mặt càng lúc càng u ám, đến mức Nhược Nhiễm dù có giả ngu thế nào cũng không thể không nhận ra.

Nàng dâng chén trà lên, giọng nói mềm mại: "Gia, thỉnh dùng trà."

"Không uống."

"Hôm nay gia uống nhiều rượu, để rượu lạnh trong người sẽ hại sức khỏe. Đây là trà tỉnh rượu, ngài uống một ít đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đấy." Nhược Nhiễm nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Thẩm Phái vẫn không dao động, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu nàng đặt chén trà xuống.

Nhược Nhiễm ngoan ngoãn làm theo, rồi im lặng đứng một bên, ngay cả tư thế cũng chỉn chu quy củ.

Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này, Thẩm Phái đã thấy vô số lần, nhưng không hiểu vì sao, gần đây hắn lại càng không quen nhìn.

"Ngươi có biết vì sao hôm nay Phúc An lại đột nhiên muốn ngươi không?"

"Nô tỳ không biết." Nhược Nhiễm khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mỏng nhưng dứt khoát, "Nhưng nô tỳ biết rõ, Vương gia mới là chủ tử của nô tỳ. Vương gia đối đãi với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ tuyệt đối không thể quay lưng lại với người."

Không đợi Thẩm Phái hỏi thêm, nàng đã nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành. Nếu cần, nàng có thể quỳ xuống thề ngay lập tức.

"Nếu Vương gia thật sự muốn đem nô tỳ tặng cho công chúa điện hạ, nô tỳ chắc chắn sẽ tuân lệnh, không dám có nửa câu dị nghị. Chỉ là…" Nhược Nhiễm thoáng nhíu mày, giọng nói lo lắng, "Công chúa điện hạ không rộng lượng và hiền lành như Vương gia, nô tỳ vụng về, chỉ sợ sẽ chọc công chúa không vui."

Trong lời nói lộ rõ sự không muốn rời khỏi vương phủ.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Phái cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. "Biết bổn vương tốt?"

"Vương gia đối đãi với nô tỳ luôn rất tốt, nô tỳ vốn không muốn rời đi để hầu hạ công chúa. Hôm nay nói vậy, cũng chỉ là kế sách tạm thời… Mong Vương gia thứ tội."

Đương nhiên Nhược Nhiễm không muốn đi. Chưa nói đến những điều khác, chỉ cần theo Phúc An, e rằng từ nay về sau ngay cả một thỏi bạc cũng khó mà nhìn thấy.

Thẩm Phái cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời của nàng, cầm lấy chén trà tỉnh rượu bên cạnh nhấp một ngụm. Hương vị chua chua khiến hắn nhíu mày, Nhược Nhiễm lập tức tinh ý đưa tới một hũ đường, đồng thời kín đáo dời mắt đi chỗ khác.