Thẩm Phái: "……"
Hắn nhìn nàng một lúc, vốn định từ chối, nhưng rồi vẫn cầm lấy một viên đường bỏ vào miệng, động tác nhanh gọn như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhược Nhiễm nghe thấy tiếng động, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu hũ đường về, nhét vào tay áo. Hai người phối hợp ăn ý, phảng phất như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Thẩm Phái ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, hỏi về viên dạ minh châu.
Nhược Nhiễm lập tức tiến lên, cung kính dâng viên minh châu đã chuẩn bị sẵn, hai tay đặt ngang thắt lưng, sắc mặt bình thản, không hề có chút ấm ức nào.
Thẩm Phái vốn còn có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn kỹ viên minh châu trong tay nàng, hắn lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Viên châu này rõ ràng là hắn ban thưởng từ hai năm trước.
Chẳng trách vừa rồi nàng hớn hở như vậy, hóa ra là nghĩ ra cách đánh tráo. Nhưng dù có muốn lừa hắn, cũng nên bỏ chút công sức hơn đi chứ?
Tìm một viên tháng trước cũng được, đằng này lại tìm một viên từ tận hai năm trước, nàng nghĩ hắn không nhận ra sao?
Lại còn có thể trấn định giả vờ như không có chuyện gì thế này?
Thẩm Phái vốn định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng mà chính nàng cũng không nhận ra, hắn bỗng thấy có chút thú vị. Cuối cùng không chấp nhặt nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Thôi, chọn mấy viên khác đem tặng Phúc An, còn viên này, ngươi giữ lại mà chơi đi."
"Nô tỳ tạ ơn Vương gia ban thưởng." Nhược Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất viên minh châu vào lòng, động tác quý trọng như thể sợ nó biến mất.
Cả người nàng lúc này đều thả lỏng.
Nàng vốn đã có dung mạo diễm lệ, ngày thường đoan trang nề nếp, nhưng giờ phút này, đôi mắt khẽ cong lên vì vui mừng, nét cười tươi tắn lại lộ ra vẻ mềm mại ngây thơ, khiến người ta không thể dời mắt.
Dưới ánh đèn, nhìn mỹ nhân lại càng thêm phần rung động.
Thẩm Phái thấy vậy, khó tránh khỏi động lòng. Hắn tựa cằm lên tay, khẽ vẫy Nhược Nhiễm lại gần. Nàng ngoan ngoãn cúi xuống, mái tóc dài mềm mại buông rủ. Còn chưa kịp đưa tay vén gọn lại, một lọn tóc đã bị Thẩm Phái quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhược Nhiễm hơi cong eo, nét mặt thoáng vẻ khó hiểu. “Vương gia…”
Thẩm Phái kéo nàng vào lòng, kiên nhẫn đặt một nụ hôn lên gò má nàng. Hương rượu cùng mùi trà thanh tỉnh hòa quyện, vương vấn giữa hai người. “Vui đến vậy sao?”
“Đây là ân thưởng của gia, nô tỳ tất nhiên vui mừng, không cần phải ra ngoài hầu hạ, tự nhiên là cao hứng.” Nhược Nhiễm biết rõ phải nói gì để khiến hắn hài lòng.
Chủ tử vui vẻ thì ngày tháng của nàng cũng dễ chịu hơn. Vì thế, nàng luôn chọn những lời khiến Thẩm Phái vui.
Cơn bực bội trong lòng Thẩm Phái vì lời nói đó mà tan biến. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại phiền lòng, cũng chưa từng nghĩ đến việc truy xét tận cùng. Từ trước đến nay, hắn luôn tùy hứng, hiện giờ tâm tình tốt, đương nhiên sẽ không để mình chịu ấm ức.
Hắn ôm Nhược Nhiễm bước vào nội thất…
Tấm rèm giường rủ xuống, che phủ mọi thứ, chỉ còn lại làn khói hương thoang thoảng vấn vít trong không gian…
---
Giờ Dần một khắc.
Nhược Nhiễm tỉnh lại từ cơn mộng mị, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng bên cạnh. Trong khoảnh khắc, nàng bừng tỉnh hẳn.
Này… này…
Chẳng lẽ nàng to gan đến mức dám ngủ trên giường Thẩm Phái? Không lẽ tối qua nàng cũng uống rượu, rồi lỡ quá chén?
Nhược Nhiễm do dự không biết nên lặng lẽ rời đi hay cứ giả vờ ngủ tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cánh tay Thẩm Phái vẫn còn đặt ngang eo nàng. Nhược Nhiễm thật sự không dám nhúc nhích. Nếu đánh thức hắn thì…
Khi nàng còn đang phân vân, Thẩm Phái mơ màng mở mắt. Có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giọng nói của hắn bất ngờ dịu dàng khác hẳn thường ngày. “A Nhiễm… Bây giờ là giờ nào?”