Sủng Tì

Chương 16

Lúc nãy Phúc An đến đòi nàng đi, nàng cũng chẳng tỏ vẻ gì bất mãn. Nhưng giờ chỉ vì một viên minh châu bé xíu, lại như thể trời sập đến nơi?

Đổi chủ tử không phải chuyện lớn, nhưng mất viên minh châu mới là đại sự sao?!

Thẩm Phái nghĩ đến đây, lại cười lạnh một tiếng: "Ngươi đang hối hận vì hôm nay Phúc An không kiên trì thêm chút nữa sao?"

Nhược Nhiễm làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện của Phúc An, lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là viên dạ minh châu rực rỡ, sáng lấp lánh kia.

Thẩm Phái đã ban thưởng cho nàng không ít kỳ trân dị bảo, mỗi món nàng đều muốn đổi thành bạc, chỉ riêng viên dạ minh châu này—nàng thật lòng yêu thích.

"Nô tỳ không nghĩ như vậy, chỉ là đang nghĩ… ngày mai chính là đêm trừ tịch, trong phủ còn bao nhiêu việc phải lo. Qua trừ tịch, chắc chắn sẽ có vô số quà cáp đưa đến, còn phải chuẩn bị đáp lễ…" Nhược Nhiễm trong lòng khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng lấy lại tinh thần để đối phó với Thẩm Phái.

Thưởng rồi thì không thể đòi lại—đây là đạo lý hiển nhiên. Nhưng từ trước đến nay, Thẩm Phái chưa bao giờ làm theo đạo lý. Chủ tử muốn thế nào, nàng có thể làm gì ngoài nghe theo?

Nàng tự nhủ, chỉ là một viên hạt châu thôi mà, có gì to tát đâu. Nhưng càng nghĩ, tâm trạng lại càng uể oải.

Thẩm Phái sao không nhận ra nàng đang lảng sang chuyện khác? Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của nàng, hắn đột nhiên nổi cáu: "Bổn vương còn không bằng một viên hạt châu sao?"

Nhược Nhiễm: ???

Nhược Nhiễm: "……"

"Vương gia? Ngài… ngài làm sao vậy?" Êm đẹp, tại sao lại so bì với một viên hạt châu chứ?

"Câm miệng! Bổn vương không muốn nghe ngươi nói nữa!" Thẩm Phái hung hăng quát. Nhược Nhiễm vốn đang rầu rĩ tìm cách ứng phó, nay nghe hắn nói vậy, lập tức vui vẻ ngậm miệng.

Thẩm Phái nói không muốn nghe là làm thật. Suốt cả quãng đường về phủ, hắn không nói với nàng thêm câu nào. Đến khi về đến nơi, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn nàng một cái, lập tức rảo bước bỏ đi.

Dáng vẻ dọa người của hắn khiến cả đám nô tài trong phủ không ai dám thở mạnh. Chỉ sợ hít vào một hơi cũng bị hắn lôi ra quở trách.

Chỉ đến khi bóng dáng Thẩm Phái khuất sau khúc ngoặt, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tứ Hỉ cũng len lén lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi: "Nhược Nhiễm tỷ tỷ, Vương gia hôm nay làm sao vậy?"

Nhược Nhiễm thở dài.

Ai cũng hỏi nàng Thẩm Phái bị làm sao—nàng cũng muốn biết lắm đây!

Chỉ là… nàng thật sự không biết.

"Trời lạnh, chắc bị gió tuyết thổi trúng." Nàng thuận miệng đáp bừa.

Dù sao thì lý do Thẩm Phái nổi giận nhiều vô số kể, có quá đà thêm chút cũng chẳng ai nghi ngờ. Giờ hắn đang giận nàng, Nhược Nhiễm cũng không muốn tự tìm phiền phức.

Vậy nên nàng chỉ dặn mọi người cẩn thận hầu hạ, rồi trở về phòng.

Là đại nha hoàn bên cạnh Thẩm Phái, lại được sủng ái, nàng có hẳn một gian phòng riêng trong viện của hắn—để tiện gọi đến bất cứ lúc nào.

Phòng rất rộng, bài trí ấm áp thoải mái nhưng lại cực kỳ đơn giản. Ngoài một chiếc giường và bàn trang điểm ra, gần như không có gì khác. Đồ đạc cá nhân cũng chỉ có mấy bộ xiêm y do phủ Vương gia phát, tắm rửa thay đổi đều dùng chung một quy cách như bao nha hoàn khác.

Nhược Nhiễm bước đến mép giường, từ đầu giường lấy ra hai chiếc hộp nhỏ—một hộp đựng đầy vàng bạc châu báu, hộp còn lại toàn là bạc trắng.

Nàng lấy ra viên dạ minh châu yêu thích nhất, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Càng nhìn càng thích, sao có thể nỡ đưa đi? Ánh mắt vô tình quét qua đám minh châu lộn xộn trong hộp, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng.

"Dù sao cũng đều là dạ minh châu mà…"

Thẩm Phái có vô số kỳ trân dị bảo, chắc chắn không thể nhớ rõ từng viên trông ra sao. Nàng quyết định giả vờ như không biết gì. Nếu Thẩm Phái không hỏi, nàng cứ thế mà lờ đi; nếu có hỏi…