Sủng Tì

Chương 15

Nhu Gia quận chúa từ đầu vẫn âm thầm lắng nghe cuộc đối thoại, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng.

Nàng vốn dĩ không nghĩ sự việc sẽ diễn ra thế này. Ban đầu, Phúc An công chúa vì xúc động mà chạy đến chất vấn Thẩm Phái, nàng còn lo lắng sự tình trở nên rắc rối, nhưng giờ nghĩ lại…

Cung yến hôm nay có biết bao vương công quý tộc, dù chuyện có lớn đến đâu, cùng lắm cũng chỉ quy hết trách nhiệm lên đầu một tỳ nữ mà thôi.

Nhưng ai ngờ được, Phúc An công chúa lại dễ dàng bị dỗ dành như vậy?

Nhu Gia quận chúa tức giận đến mức uống liền mấy ngụm trà lạnh để kiềm chế cảm xúc. Đồng thời, nàng cũng hạ quyết tâm—Nhược Nhiễm, kẻ này nhất định phải loại bỏ!

Vừa rồi nàng ta miệng lưỡi trơn tru, nói toàn lời nịnh bợ, vậy mà Tần vương không những không trách phạt, ngược lại còn có vẻ hứng thú, thi thoảng còn khẽ cười.

Một tỳ nữ như vậy, nếu không trừ bỏ, sớm muộn gì cũng trở thành mối họa!

Đêm Giao thừa, có kẻ vui mừng, có người lo lắng.

Nhược Nhiễm biết, những thử thách dành cho nàng vẫn chưa kết thúc. Phúc An công chúa chẳng đáng bận tâm, kẻ thật sự khiến nàng đau đầu chính là chủ tử hỉ nộ vô thường của mình.

Chẳng cần đợi lâu, xe ngựa còn chưa về đến vương phủ, Thẩm Phái đã lạnh giọng hỏi:

"Bổn vương khó hầu hạ lắm sao?"

"Gia là người hiền lành nhất trên đời, sao lại khó hầu hạ được? Chỉ là công chúa điện hạ còn trẻ con, nghĩ gì muốn đó, trong cung lại nhiều ánh mắt soi mói, chẳng ai muốn công chúa khó xử cả…" Nhược Nhiễm đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, nên lúc này hoàn toàn không hoảng loạn.

Nhưng nàng lại quên mất một điều—nàng hiểu rõ Thẩm Phái, thì Thẩm Phái cũng hiểu rõ nàng.

"Ngươi giỏi thật đấy, dám tùy tiện lừa gạt cả một công chúa của quốc gia. Ngươi nghĩ tội này đáng bị xử thế nào?"

"Nô tỳ nào có lừa gạt? Mọi lời đều là sự thật cả."

"Vậy thì viên dạ minh châu Nam Hải tiến cống kia, cũng nên mang đi luôn đi." Thẩm Phái thản nhiên nói, ánh mắt hờ hững lướt qua Nhược Nhiễm, vừa vặn bắt gặp sắc mặt nàng đổi đi trong nháy mắt.

Viên minh châu kia từ lúc đưa đến, nàng đã yêu thích vô cùng, cứ ôm lấy mà ngắm suốt mấy ngày.

Nhược Nhiễm lập tức im bặt, giống như hũ nút không hé môi, hồi lâu sau mới lắp bắp, "Cái này… đây là Vương gia ban thưởng cho nô tỳ… không… không tiện chuyển cho công chúa đâu?"

Viên minh châu xinh đẹp như vậy, Thẩm Phái mới thưởng nàng chưa bao lâu, nàng còn chưa kịp nâng niu cho ấm tay, giờ đã bắt nàng dâng đi—chẳng khác nào cắt thịt nàng cả!

"Không sao, Phúc An không để ý đâu."

Nhược Nhiễm: "…"

Nhưng mà nàng để ý! "Nhưng đây là của nô tỳ mà…"

"À, Phúc An rộng lượng như vậy, hay là để Phúc An ban cho ngươi một viên khác đi?" Thẩm Phái hừ lạnh, nhìn bộ dáng ấm ức của nàng, trong lòng cuối cùng cũng nguôi giận một chút. Giờ mới biết khó chịu sao? Vừa rồi còn vui vẻ hớn hở, ai nhìn vào không biết lại tưởng hắn là kẻ ác độc, đến mức tỳ nữ cũng muốn đổi chủ tử.

Nhược Nhiễm nghe mà rối như tơ vò, không hiểu tình huống ra sao. Trong phút chốc không biết nên ứng đối thế nào, chỉ cảm thấy làm tỳ nữ bây giờ càng lúc càng khó. Còn chủ tử của nàng, tính khí càng ngày càng quái gở, trước đây nàng còn có thể đoán được một hai, giờ thì chẳng có đầu mối gì.

Tự dưng nổi giận vô cớ, nàng còn chẳng biết vì sao hắn tức giận. Rõ ràng là hắn muốn tặng nàng cho người khác trước, giờ lại quay sang làm ầm với nàng?

Đã thế còn muốn lấy đi viên minh châu của nàng?

Còn công lý nữa không đây?!

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên đường phố. Từ sau khi Thẩm Phái nói câu kia, bầu không khí giữa hai chủ tớ hoàn toàn im lặng, không ai nói thêm một lời.

Nhược Nhiễm đang đau lòng vì viên minh châu của mình, chẳng buồn để ý đến tâm trạng của Thẩm Phái. Mà Thẩm Phái, tính khí thất thường hơn bất cứ ai, thấy nàng ấm ức cúi đầu, trong lòng càng thêm bực bội—chỉ cảm thấy nha đầu này toàn tâm toàn ý chỉ biết nghĩ đến tiền.