Phúc An thật sự luyến tiếc.
"Ta... Ta... Ngươi, ngươi chỉ là một tỳ nữ, vậy mà lại đòi đổi lấy bảy, tám người? Ngươi đang lừa ta sao?" Phúc An công chúa tức đến suýt khóc. Chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh không còn những người này chăm sóc, nàng liền ấm ức đến mức muốn rơi nước mắt.
Nhược Nhiễm vẫn giữ sắc mặt bình thản, giọng điềm nhiên:
"Nô tỳ một mình làm việc của bảy, tám người, là bởi vì nô tỳ có thể làm. Mới vừa rồi công chúa còn khen nô tỳ thông minh, tháo vát, hay là công chúa cảm thấy Vương gia không xứng có bảy, tám người hầu hạ?"
Phúc An công chúa: "..."
Lời này dù có gan lớn đến đâu nàng cũng không dám đáp lại. Lúc này, nàng thậm chí còn không dám nhìn sắc mặt Thẩm Phái. Vừa rồi nàng rốt cuộc bị cái gì làm cho choáng váng mà lại chạy đến đây hỏi xin người? Chẳng lẽ do gần đây hoàng huynh đối xử với nàng quá tốt, làm nàng quên mất bộ dáng khi hắn nổi giận sao?
Phúc An cắn môi, mắt rưng rưng.
Nhược Nhiễm lại thong dong bổ thêm một nhát: "À đúng rồi, nô tỳ còn phụ trách sổ sách doanh thu của cửa hàng trong vương phủ. Nếu nô tỳ đi rồi, e là cũng phải tìm một người thay thế tính toán sổ sách."
Như vậy tính ra, người trong cung của Phúc An có khi phải đi hơn phân nửa. Phúc An cực kỳ ấm ức. Giờ nàng không còn lo Thẩm Phái không chịu đổi người nữa, mà chỉ sợ hắn cảm thấy đề nghị này không tồi, liền quyết định đổi thật!
Nàng không dám nhìn Thẩm Phái, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Nhược Nhiễm, lí nhí nói:
"Không... không đổi, không đổi nữa."
Nhược Nhiễm nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng oan ức: "Công chúa nói lời không giữ lời sao? Hóa ra là đang đùa giỡn nô tỳ à?"
Phúc An trừng mắt nhìn Nhược Nhiễm, trong lòng gào thét: Ngươi mới là người đang đùa giỡn ta đó! Ta còn oan ức hơn đây này! Sao ngươi lại cố chấp muốn đổi nhiều người như vậy để lấy mình? Không đạt được mục đích thì thôi, lại còn làm ta vô duyên vô cớ đắc tội với hoàng huynh nữa!
Phúc An càng nghĩ càng thấy tủi thân, tức đến mức giậm chân:
"Ai nói ngươi thông minh, tháo vát? Bản công chúa từ bỏ, không cần ngươi nữa! Ngươi đúng là đáng ghét!"
"Thì ra công chúa không thích nô tỳ..." Nhược Nhiễm buồn bã thở dài, giọng điệu đầy mất mát, nhưng mất mát vì điều gì thì chẳng ai rõ.
Phúc An nghe xong cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Phái lại cau mày đầy khó chịu.
Thật sự muốn trèo cao hơn sao? Bổn vương còn chưa đủ để nàng trèo sao?
"Ai thích ngươi chứ! Ngươi là kẻ đáng ghét nhất! Cũng tại ngươi mà hoàng huynh lại hung dữ với ta!" Phúc An càng nghĩ càng tức, chỉ muốn trừng mắt nhìn Nhược Nhiễm cho bõ ghét. Nhớ đến lời Nhu Gia quận chúa, trong lòng lại càng thêm chua xót. Nếu không phải vì còn giữ ý tứ trước mặt bao người, có khi nàng đã phát tác rồi.
Nhược Nhiễm biết khi nào nên thu tay, thấy Phúc An giận đến đỏ mắt, nàng cũng không muốn tiếp tục chọc tức. Dù sao cũng chỉ là một tiểu công chúa tính tình nông nổi, đối phó một người như vậy cũng chẳng có gì hay ho.
"Vương gia yêu thương công chúa còn không hết, làm sao nỡ hung dữ với ngài chứ? Ngài không biết sao, mấy ngày trước Vương gia còn căn dặn nô tỳ rằng sắp có một chuyến hàng quý hiếm từ phương Nam chuyển tới, bảo nô tỳ để ý vài món công chúa thích rồi mang đến dâng tặng..."
Nhược Nhiễm vừa nói dứt câu, ánh mắt Phúc An lập tức sáng rực lên.
"Thật sao?" Nàng sốt sắng hỏi.
"Nô tỳ nào dám lừa công chúa chứ? Vương gia yêu thương công chúa nhất, chẳng lẽ ngài không biết?"
"Hừ! Bổn cung đương nhiên biết hoàng huynh thương ta nhất!" Phúc An ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói.
Nàng vốn đang tức giận, nhưng nghe đến quà tặng lại lập tức vui vẻ. Vừa rồi còn ấm ức suýt khóc, giờ đã quên sạch lý do mình đến đây, chỉ còn mong ngóng xem món đồ quý hiếm từ phương Nam sẽ là gì.