Sủng Tì

Chương 13

"Thần muội trong cung vốn có một nữ quan, nhưng gần đây đã mãn hạn phải rời cung. Vị trí này vẫn đang trống, mà mẫu hậu dạo này cũng bận rộn, thần muội không tiện đến quấy rầy mẫu hậu..."

"Không tiện quấy rầy mẫu hậu, vậy liền đến cướp người của ta?" Thẩm Phái nhướng mày, khóe môi cong lên đầy châm biếm, liếc nhẹ về phía Nhu Gia quận chúa.

Chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn, bình thản cầm chung trà, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Thẩm Phái đương nhiên không muốn để Nhược Nhiễm rời đi, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng hắn sẽ bị chê cười là keo kiệt đến mức không nỡ rời một tỳ nữ. Cũng lười dây dưa thêm, hắn dứt khoát hỏi thẳng Nhược Nhiễm có muốn đi hầu hạ Phúc An hay không.

Ánh mắt hắn gắt gao dừng lại trên người nàng.

Nhược Nhiễm không khỏi sửng sốt. Khi nào thì nàng lại có quyền tự do lựa chọn chủ tử? Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây?

"Công chúa điện hạ dịu dàng hiền thục, thông minh lanh lợi, có thể hầu hạ ngài là phúc phận của nô tỳ. Chỉ tiếc nô tỳ vốn không xuất thân từ cung đình, e rằng không có duyên phận được hầu hạ công chúa." Giọng nói của Nhược Nhiễm đầy vẻ tiếc nuối.

Phúc An trong lòng khẽ hừ lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như hoa nở:

"Chuyện này có gì khó? Nếu ngươi có lòng muốn theo ta, vậy tự mình đến nói với Hoàng huynh đi, rằng ngươi muốn theo bản công chúa."

Nhược Nhiễm thầm cười lạnh. Phúc An cũng biết suy tính đấy. Không muốn đắc tội Thẩm Phái nên đẩy nàng ra nói giúp?

Nhưng nhìn bộ dạng xúc động của Phúc An, cũng chẳng phải quá thông minh. Chẳng lẽ khi gặp nguy hiểm, con người sẽ sinh ra bản năng giống như dã thú? Tiểu công chúa này dù không khôn ngoan, nhưng vẫn biết tránh chỗ hiểm, tìm đường lui?

Nhưng dù sao nàng cũng không ngại sống thêm vài năm nữa.

"Công chúa, trong cung có quy củ riêng, không phải cứ muốn là được. Hơn nữa, Vương gia bên người cũng không thể không có người hầu hạ. Nếu công chúa thật sự muốn nô tỳ, vậy không biết công chúa định đổi mấy người để lấy nô tỳ đi?"

Phúc An sững sờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ muốn một tỳ nữ mà còn phải đem người đi đổi?

"Nô tỳ hằng ngày phải giúp Vương gia rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Sáng sớm còn phải vào bếp kiểm tra đồ ăn, trưa lại chăm sóc hoa cỏ, lúc rảnh rỗi thì quét tước sân vườn, may vá thêu thùa..." Nhược Nhiễm chậm rãi kể.

Dừng một chút, nàng cười khẽ:

"Ngay cả buổi tối... cũng phải hầu hạ Vương gia thỏa đáng."

Nhược Nhiễm cảm thấy mình một thân một mình mà làm việc bằng bảy, tám người, vậy mà Thẩm Phái còn không chịu tăng tiền công cho nàng, thật sự quá mức bủn xỉn.

"Nói đến chuyện rửa mặt, chải đầu, trang điểm, bên cạnh công chúa chẳng phải có cung nữ khéo tay nhất rồi sao? Nghĩ đến cũng xứng với Vương gia. Nô tỳ tuy tay nghề không tinh xảo bằng, nhưng cũng tạm miễn cưỡng thay thế một vài phần."

Phúc An sắc mặt hơi đổi. Cung nữ mà Nhược Nhiễm nhắc đến quả thực chải tóc rất khéo, nàng vẫn luôn yêu thích, nếu phải đưa người đó đi... nàng có chút không cam lòng.

"Về phần đầu bếp nữ, mấy ngày trước Hoàng hậu ban cho công chúa một người, hình như đến từ phương Nam, rất giỏi làm những món điểm tâm tinh xảo. Nghĩ đến khẩu vị của Vương gia chắc cũng hợp. Tay nghề của nô tỳ tuy không bằng nàng ấy, nhưng mấy món điểm tâm đơn giản thì vẫn có thể làm được."

Sắc mặt Phúc An càng lúc càng khó coi. Nữ đầu bếp Giang Nam kia làm điểm tâm mềm mịn, ngọt thanh, nàng còn đang ăn ngon miệng suốt mấy ngày nay…

"Còn việc quét dọn sân vườn, may vá, chăm sóc hoa cỏ..." Nhược Nhiễm lần lượt điểm danh từng người, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tất cả đều khiến Phúc An chột dạ. Nàng phải dùng những người này để đổi lấy một mình Nhược Nhiễm sao?