Nhưng đối với một đứa trẻ ngoan như Lộc Hữu, phương pháp của Tô Nhân An có phải hơi bá đạo quá không?
Giang Dục Phong suy nghĩ vẩn vơ một lát, rồi bị Khương Đan Đan và Nhậm Nhàn cắt ngang khi họ đứng dậy cáo từ.
"Trại của bọn tôi cũng gần đây thôi. Tối mai sang bên đó ăn nhé! Tôi sẽ cố kiếm thêm đồ ăn, nhưng cá hồi thì thôi, tôi chịu không bắt nổi." Khương Đan Đan nói.
Giang Dục Phong đồng ý qua loa, tiễn họ xong thì anh quay lại bên đống lửa.
Anh vừa định nói gì đó thì bỗng thấy chàng trai ngồi trên mặt đất, bờ vai khẽ run rẩy.
Rồi lại run thêm lần nữa.
"Cậu bị sao vậy?" Giang Dục Phong nhíu mày hỏi.
"Em không... ợ... sao... ợ a."
Giang Dục Phong: "..."
Lộc Hữu vội mím môi lại nhưng vẫn không nhịn được mà ợ một tiếng nhỏ, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn anh.
Giang Dục Phong bất đắc dĩ thở dài, quay người vào lều lấy bình nước. Vừa quay ra, anh liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Lộc Hữu.
"Anh muốn... ợ... đưa em... ợ... nước của anh sao?" Cậu vừa khó khăn vừa phấn khích hỏi.
Khoảnh khắc ấy, Giang Dục Phong đột nhiên có một ảo giác kỳ lạ, dường như thứ anh đang cầm trên tay không phải nước, mà là một bình đầy kim cương vàng bạc.
Đúng là bị quản lý áp bức quen rồi, chỉ một chút thiện ý thôi cũng khiến thằng nhóc này vui đến mức muốn dính lấy ngay lập tức.
"Ừ."
Giang Dục Phong tùy ý ngồi xuống, rồi nghe thấy Lộc Hữu nói: "Giang Dục Phong... ợ... anh là... ợ... người tốt."
Không ngoài dự đoán, anh tiện tay nhét bình nước vào lòng Lộc Hữu: "Uống đi."
Anh vốn nghĩ cậu sẽ vội vàng tu ừng ực mấy ngụm, nhưng không.
Lộc Hữu chỉ ôm lấy bình nước, nhẹ nhàng vặn nắp ra, sau đó chăm chú quan sát một lúc. Một lát sau, cậu cẩn thận ghé lại gần, rất chậm rãi hít nhẹ một hơi.
Ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng lên.
Giang Dục Phong gần như có thể nhìn thấy niềm vui sướиɠ không hề che giấu trong mắt cậu.
Hóa ra cậu đã để ý đến bình nước của anh từ lâu rồi. Lộc Hữu vui vẻ nhận lấy, định rót nước vào vỏ dừa.
Giang Dục Phong ngăn cậu lại: "Cứ uống trực tiếp đi, bình đó tặng cậu đấy."
Lộc Hữu tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, cậu ôm chặt bình nước như thể vừa nhận được một món quà cực kỳ quý giá. Cậu hào hứng nghiêm túc nói: "Ngày mai em sẽ bắt cá trả ơn anh!"
Nói xong, cậu vui vẻ ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi thỏa mãn mím môi.
Sau khi uống nước, cậu không còn bị nấc nữa, nhưng lại lặng lẽ nhìn bình nước một lúc, khẽ nhíu mày. Cuối cùng, cậu lưỡng lự lắc nhẹ bình, không nhịn được mà ghé lại gần, uống thêm một ngụm to nữa mới chịu dừng lại.
Giang Dục Phong khẽ "ừm" một tiếng, không rõ trong lòng là cảm giác gì, mềm mại đến lạ, như thể trái tim bị ngâm trong làn nước ấm áp vậy.