Khương Đan Đan cũng bật cười sảng khoái: "Lộc Hữu, cậu dễ thương ghê! Hóa ra người cá là cậu à? Tôi còn định đoán là thầy Giang cơ!"
Lộc Hữu ngây người vài giây, ánh mắt vô tình liếc xuống lá bài trong tay mình.
Cậu là dân thường.
Đôi mắt Lộc Hữu sáng lên, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cậu lập tức phấn khởi giơ cao thẻ bài: "Tôi không phải người cá! Tôi là dân thường!"
"..."
Bầu không khí im lặng trong hai giây, sau đó tất cả cùng bật cười.
Ngay cả Giang Dục Phong cũng không nhịn được mà nhếch môi, đồng thời anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lộc Hữu.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhưng ngay khoảnh khắc Lộc Hữu giơ lá bài lên, đường nét căng thẳng trên cằm cậu dường như đã thả lỏng, trong mắt còn ẩn hiện sự nhẹ nhõm đầy muộn màng.
Nhẹ nhõm?
Giang Dục Phong cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật hoang đường.
Lộc Hữu cũng không nghĩ rằng tràng cười rộ lên kia là chế nhạo mình. Cậu cũng bật cười theo, sau đó ngẩn người một lát, rồi thành thật nói:
"Thật ra tôi không biết chơi trò này."
Mọi người đều nhìn ra điều đó, nhưng khi nghe chính cậu nghiêm túc thừa nhận, ai nấy vẫn có chút kinh ngạc.
"Cậu chưa từng chơi bao giờ à?" Khương Đan Đan hỏi.
"Chưa." Lộc Hữu lắc đầu, chợt nhớ ra gì đó, cậu cúi mắt bổ sung: "Quản lý của tôi không cho chơi."
Khương Đan Đan hơi khựng lại: "Cả chuyện này mà quản lý cũng can thiệp sao?"
Lộc Hữu gật đầu: "Bất cứ chuyện gì của tôi, tôi đều phải hỏi anh Tô trước mới được làm."
Giọng cậu đều đều, như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Hơn nữa, Tô Nhân An cũng đã từng dặn cậu rằng: Nếu gặp phải tình huống không thể giải quyết hoặc không hiểu, thì cứ đẩy hết về phía anh ta. Chỉ cần nói một câu "Quản lý không cho phép", là có thể tránh được phần lớn rắc rối.
Thực ra, Lộc Hữu cũng không tin lý do thoái thác này có tác dụng.
Nhưng khi vừa nói xong, cậu phát hiện tất cả đều rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn cậu có phần cảm thông.
Lộc Hữu chớp mắt, không hiểu vì sao, nhưng vẫn rất vui khi thấy cách của Tô Nhân An thực sự hiệu quả.
Giang Dục Phong, từ lúc nghe được câu nói đó, đáy mắt khẽ rung động, ánh nhìn có chút kinh ngạc và khó đoán.
Lộc Hữu rất nhạy bén, lập tức quay lại nhìn anh: "Sao thế?"
"Không có gì." Giang Dục Phong thu lại ánh mắt.
Có một số chuyện không thích hợp để nói trước ống kính, nhưng nhìn vào cách hành xử của Lộc Hữu, rõ ràng Tô Nhân An có ý kiểm soát cậu rất chặt.
Điều này cũng dễ hiểu. Nửa năm trước, nghệ sĩ mà Tô Nhân An từng dẫn dắt đã phản bội anh ta, khiến danh tiếng bị hủy hoại. Đến tận bây giờ, vẫn còn bị fan quấy rầy không buông. Khó trách anh ta lại áp đặt sự quản lý toàn diện lên Lộc Hữu, có lẽ vì sợ quá khứ lặp lại.