Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 22: "Cậu săn bắt kém quá, tôi cảm thấy..."

"A, no quá rồi." Khương Đan Đan không chút hình tượng ngả người ra sau, "Lộc Hữu, cảm ơn cậu vì con cá nha. Ngày mai tôi nhất định sẽ cố gắng bắt một con tôm hùm để chia sẻ với cậu!"

Lộc Hữu còn chưa kịp đáp, Nhậm Nhàn bên cạnh đã tạt ngay một gáo nước lạnh, "Tôm hùm sống dưới đáy biển, cô có biết bơi không?"

Khương Đan Đan: "Không biết. Nhưng tôi có thể câu."

Nhậm Nhàn: "..."

Chưa từng nghe nói tôm hùm cũng có thể câu được.

Khương Đan Đan là một cô gái rất hoạt bát. Nghỉ ngơi một lát, cô chợt nảy ra ý tưởng, bèn lại gần Lộc Hữu, hào hứng nói với ba người:

"Cứ ngồi không thế này cũng chán quá, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?"

Giang Dục Phong: "Ở đây có gì để chơi?"

Khương Đan Đan cười thần bí, rút từ túi ra một xấp bài. Nhậm Nhàn trợn tròn mắt: "Cô còn mang cả bài tây theo á?"

"Không phải!" Khương Đan Đan nói, "Đây là bộ bài cho một phiên bản mới của Ma Sói đấy."

Giang Dục Phong nhướn mày, "Nhưng mà chơi Ma Sói thì chúng ta không đủ người?"

"Không sao, chỉ cần giảm số lượng thẻ nhân vật là được. Cách chơi này khá giống "Ai là nội gián", bốn, năm người là có thể chơi rồi."

Nhậm Nhàn rất hứng thú, lập tức đồng ý tham gia. Lộc Hữu thì vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Ma Sói là gì?"

Cậu không biết.

Tô Nhân An chưa từng nhắc đến.

Nhưng từ cuộc trò chuyện đơn giản giữa Khương Đan Đan và Giang Dục Phong, cậu phát hiện đây là một trò chơi có yếu tố "nội gián".

Lộc Hữu khẽ dời mắt, trong lòng hơi chột dạ.

Nói về "nội gián", có lẽ cậu chính là kẻ ẩn nấp sâu nhất trong xã hội loài người.

Vì cậu là một người cá, giấu mình giữa thế giới con người.

Lộc Hữu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Khương Đan Đan đã nhanh nhẹn phát bài cho mọi người.

Trên lá bài của cậu có hai chữ "Dân thường".

Cùng lúc đó, Giang Dục Phong cũng nhìn thấy thẻ bài của mình "Người cá".

Anh nhướng mày.

Trong Ma Sói còn có cả nhân vật người cá à? Khá là mới mẻ đấy.

Phát bài xong, Khương Đan Đan hắng giọng, "Được rồi, bây giờ, chúng ta cần dựa vào manh mối ít ỏi để suy luận xem ai là người cá đang ẩn nấp giữa chúng ta..."

"Cộp."

Cô còn chưa nói hết câu, Giang Dục Phong đã thấy vỏ dừa trong tay Lộc Hữu rơi thẳng xuống đất.

Chàng trai trẻ tròn mắt ngỡ ngàng, hơi quay mặt đi, hàng mi khẽ rung động, giọng lí nhí:

"Không phải tôi."



Giang Dục Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thằng nhóc này có biết chơi không vậy? Người rút được thẻ người cá là anh, vậy mà Lộc Hữu ở bên cạnh lại kích động cái gì chứ?

"Haha, Lộc Hữu, cậu đúng là chột dạ quá rồi!" Nhậm Nhàn cười phá lên: "Tự lộ mục tiêu luôn, thế này chẳng cần chúng tôi phá án nữa."