Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 25: Đây là đãi ngộ dành cho bạn bè.

Uống xong nước, Lộc Hữu cẩn thận cất bình đi, như một báu vật, giấu vào trong chăn tạm thời mà tổ đạo diễn phát cho.

Để thể hiện sự khó khăn khi sinh tồn, tổ chương trình chỉ cấp cho nhóm nam một chiếc lều đôi, loại dùng một lần, hỏng cũng không được đổi. Không gian bên trong hơi chật, nhất là khi đặt vào đó hai bộ chăn mền cùng vài chiếc camera hồng ngoại cỡ nhỏ.

Nhưng Lộc Hữu không bận tâm.

Cậu bây giờ đã coi Giang Dục Phong, người sẵn lòng chia sẻ nguồn nước quý giá với mình là bạn.

Cậu có bạn rồi. Không biết nếu Tô Nhân An nhìn thấy cảnh này, anh ấy có vui không nhỉ?

Tô Nhân An lúc nào cũng lo lắng về chuyện cậu quá cô lập, luôn khuyến khích cậu kết bạn, mở rộng tầm nhìn. Nhưng trước hôm nay, Lộc Hữu chẳng hề để tâm. Cậu chỉ muốn lặng lẽ về nhà, ngâm mình trong nước mà thôi.

Bây giờ thì khác rồi. Cậu cảm thấy có bạn thật sự rất tuyệt.

Thế nên, Lộc Hữu chủ động giúp Giang Dục Phong trải chăn, còn chu đáo nhường cho anh vị trí gần gốc cây. Như vậy, nếu đêm có thú dữ lại gần, cậu có thể bảo vệ anh.

Đây là đãi ngộ dành cho bạn bè.

Vậy nên, khi Giang Dục Phong rửa mặt xong quay lại lều, liền thấy một chàng trai trong bộ sơ mi trắng và quần đùi đang ngồi xếp bằng bên trong, ngửa mặt nhìn anh cười. Cậu còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, vui vẻ gọi:

"Giang Dục Phong, mau đi ngủ thôi!"

"..."

Giang Dục Phong cúi người chui vào lều.

Trên đỉnh lều treo một chiếc đèn dầu đung đưa, ánh sáng không đủ rực rỡ, nhưng trong tầm mắt anh lại có thứ gì đó trắng đến chói mắt.

Anh đang định nằm xuống thì chợt khựng lại.

Lộc Hữu nhận ra sự chần chừ của anh: "Sao vậy?"

"Cậu trải giường?"

Lộc Hữu gật đầu.

"Trải ngược rồi."

Lộc Hữu: "?"

Giang Dục Phong kiên nhẫn lật lại: "Cái dày là đệm, cậu không thấy nó hẹp hơn sao?"

Không biết có phải do lỗi sai quá rõ ràng hay không, Lộc Hữu nhìn động tác của anh, ngập ngừng một lúc rồi nói:

"Hình như đúng là vậy thật. Giang Dục Phong, anh giỏi ghê."

Giang Dục Phong không ăn nổi cái kiểu nịnh bợ vụng về này. Anh cúi đầu nhìn, rồi bật cười đầy bất lực:

"Thế mà giường của cậu lại trải đúng hả?"

Anh nheo mắt, hờ hững hỏi: "Lộc Hữu, cậu cố tình đúng không?"

"Không phải!" Lộc Hữu giật mình, vội vàng giải thích: "Em sợ anh lạnh."

"Bây giờ là mùa hè."

Lộc Hữu suy nghĩ một lát: "Nhưng anh săn bắn rất kém, em nghĩ có thể anh hơi suy nhược."

Giang Dục Phong: "..."

Giang Dục Phong tức đến bật cười.

Ban nãy anh còn thấy thằng nhóc này đơn thuần, đáng yêu, không ngờ mới nói một câu đã nghi ngờ thể chất của anh rồi.

Anh cảm thấy bản thân vừa bị chế giễu.

"Tôi rất khỏe, không cần cậu lo."

Lộc Hữu im lặng, có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn quan sát khuôn mặt lạnh nhạt của Giang Dục Phong một lúc.