Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 19

Ban đầu, anh định nói "cá ngừ", nhưng nhanh chóng nhớ ra loài cá này thường sống ở vùng biển sâu. Muốn đổi sang "tôm hùm" hoặc "cua", lại sợ Lộc Hữu tìm không được sẽ cảm thấy mất mặt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, CPU trong đầu anh vận hành hết công suất và cuối cùng cho ra kết quả: "Gì cũng được."

Lộc Hữu nghe xong thì sững lại.

Cậu không ngờ rằng Giang Dục Phong lại là kiểu người dễ chiều như vậy. Lộc Hữu vốn rất kén ăn, nên cậu cực kỳ hiểu con người sẽ có sở thích riêng biệt đối với đồ ăn.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng: Không kén ăn, ăn gì cũng được.

Lộc Hữu bỗng nhiên cảm thấy Giang Dục Phong có chút lợi hại.

"Vậy được, em đi săn đây. Anh trông nhà cẩn thận." Lộc Hữu dặn dò rất nghiêm túc, "Đừng đi đến chỗ nguy hiểm. Nếu có dã thú, nhớ hét to lên, em sẽ nghe thấy."

Giang Dục Phong: "..."

Rốt cuộc ai mới là con nít vậy trời?

Hơn nữa, người này làm sao có thể thản nhiên gọi cái đống lộn xộn trên mặt đất kia là nhà chứ?

Giang Dục Phong chưa từng cạn lời đến vậy trong đời.



Rời khỏi khu trại, Lộc Hữu không thể chờ thêm được nữa mà chạy thẳng ra biển. Cuối cùng cũng có thể ngâm mình trong nước rồi!

Nhϊếp ảnh gia vác máy quay theo sát, nhỏ giọng nhắc nhở: "Gần đây toàn là vùng nước cạn. Vùng biển phía Tây sâu hơn, nhưng tuyệt đối đừng bơi qua đó."

Lộc Hữu vốn đang lo lắng vì vùng nước cạn có ít cá, đột nhiên nghe thấy gợi ý này, mắt sáng lên, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản. "Ừ, tôi biết rồi."

Xuống nước xong, người theo quay đổi thành một thợ lặn giỏi, vừa chịu trách nhiệm ghi hình, vừa đảm bảo an toàn cho cậu.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian cậu lặn biển, do hạn chế thiết bị, không thể phát sóng trực tiếp, đây chính là cơ hội tốt để săn mồi.



Mặt biển dưới ánh hoàng hôn lấp lánh sắc cam, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng nơi đường chân trời.

Lộc Hữu đeo thiết bị ghi hình và đèn do chương trình cung cấp, không chờ thêm được nữa mà lặn xuống nước. Làn nước mát lành mơn trớn da thịt, như đang tưới lên từng vảy cá trắng muốt trên đuôi cậu.

Lộc Hữu gần như không thể kiềm chế, chỉ muốn tự do lộn nhào trong nước.

Bơi về phía trước một đoạn, Lộc Hữu vô thức tiến vào vùng biển sâu, mải mê tận hưởng, người quay phim phía sau ngày càng bị bỏ xa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu chợt nhận ra xung quanh mình trống trải, người quay phim đã biến mất từ lúc nào.

Lộc Hữu mím môi, quyết định tăng tốc săn mồi.

Thân thể con người sẽ bị hạn chế khi săn bắt dưới nước, Lộc Hữu nghĩ ngợi một chút, rồi cởϊ qυầи áo ra, gấp gọn gàng đặt cạnh một rạn san hô dưới đáy biển.