Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 20

Một cú xoay người nhẹ nhàng, một chiếc đuôi cá dài mảnh, trắng muốt, hiện ra dưới làn nước.

Ở độ sâu này, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên xuống, phủ lên chiếc đuôi cá một tầng ánh sáng vàng óng, khiến nó trở nên vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.



Giang Dục Phong mất nửa tiếng để dựng xong lều, còn hái mấy trái dừa từ cây gần đó. Vậy mà Lộc Hữu vẫn chưa quay về.

Trời dần tối, anh không khỏi có chút lo lắng.

…Không phải là nhóc con đó ngay cả rong biển cũng không nhặt được, mất mặt quá không dám về, nên đang ngồi một góc nào đó âm thầm buồn bã đấy chứ?

Trong đầu Giang Dục Phong tự động dựng lên cảnh tượng bi thương ấy.

Anh định đứng dậy đi tìm Lộc Hữu.

Vừa mới cử động, liền nghe thấy tiếng bước chân sột soạt bên cạnh. Lá chuối bị vén ra, Khương Đan Đan và Nhậm Nhàn cúi đầu ủ rũ bước ra, phía sau là hai nhϊếp ảnh gia.

"A, thầy Giang."

Khương Đan Đan đã đói đến mức mắt mờ đi, trong tay chống một cây gậy tre, "SOS, em với Nhậm Nhàn sắp chết đói rồi."

Nhậm Nhàn cười khổ, "Bọn em đã đi dạo khắp đảo cả ngày mà chẳng tìm được gì."

Khương Đan Đan rướn cổ nhìn về phía khu trại của Giang Dục Phong, "Thầy Giang, thầy ghép cặp với ai vậy? Nhìn giàu có quá trời, không biết có dư chút lương thực nào để cứu tế dân nghèo không?"

Giang Dục Phong khẽ cười, "Bạn cùng đội của tôi là Lộc Hữu, mà bọn tôi cũng chưa tìm được đồ ăn..."

"Em về rồi."

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Giang Dục Phong vô thức quay đầu lại, liền thấy Lộc Hữu toàn thân ướt sũng đứng trước mặt anh. Mái tóc mềm mượt bị nước biển làm ướt, bết vào hai bên gò má, khiến đôi mắt cậu trông càng to tròn và long lanh hơn.

"Cậu đi đâu..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Giang Dục Phong bỗng cứng lại, không thể tin được mà nhìn về phía sau Lộc Hữu.

"Phía sau cậu... là gì vậy?"

Lộc Hữu ung dung lùi một bước sang bên, "Là cá ngừ mà anh muốn."

Phía sau cậu, một con cá hồi dài gần một mét nằm ngang trên mặt đất. Lớp da cá căng bóng, đầy sức sống, chiếc đuôi vẫn còn khẽ động đậy, bị Lộc Hữu nắm chặt trong tay, dường như nó bị kéo lê đến tận đây.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào Giang Dục Phong, đôi mắt cậu sáng lên một tia lấp lánh.

Cậu mở to mắt, hàng mi nhẹ nhàng rung động, phấn khích nhìn chằm chằm vào Giang Dục Phong.

"Em đã bắt được loại mà anh thích rồi."

Giang Dục Phong: "..."

Khương Đan Đan và Nhậm Nhàn cũng sững người.

Nhưng dường như Lộc Hữu không nhận thức được cú sốc mà mình mang đến, chỉ nghiêng đầu, có chút băn khoăn nhìn Giang Dục Phong, cố gắng hiểu lý do anh đứng đơ ra:

"Chẳng lẽ không đủ ăn sao?"

Lộc Hữu nhíu mày khổ não.