[Mẹ ơi, đối thoại ngoan ngoãn quá đi, muốn cắn một cái!]
[Hai người các anh đều là những bảo bối đáng yêu!]
Lộc Hữu cảm thấy hình như mình đang bị cười nhạo.
Kỹ năng sinh tồn trên cạn của cậu không giỏi, nhưng dưới nước, cậu tự tin mình có thể săn bắt được con mồi, ít nhất cũng không đến mức chỉ kiếm được vài con ốc biển nhỏ nhoi.
"Em đi săn dưới biển đây." Lộc Hữu nói.
"Đợi đã." Giang Dục Phong lên tiếng.
"Sao thế?"
Giang Dục Phong lấy từ trong túi ra một miếng mỏng mỏng, đưa cho Lộc Hữu. "Dán cái này vào rồi hãy đi."
Gương mặt Giang Dục Phong có hơi cứng đờ.
Nói là đi săn, nhưng rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì. Trên đường về, khi nhìn thấy xe cứu hộ tạm thời, trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh vết thương trên mắt cá chân của Lộc Hữu. Theo một sự thôi thúc kỳ lạ, anh đi vào trong xe và xin bác sĩ một miếng dán chống nước.
Lộc Hữu cúi mắt nhìn xuống. Mặt trên của bao bì có mấy chữ, miếng dán chống nước cho vết thương.
Cậu ngẩn ra một chút.
Vài giây sau, cậu nhận lấy miếng dán, ánh mắt sáng rực nhìn Giang Dục Phong. "Cảm ơn nhé."
Giang Dục Phong là một người tốt.
Lộc Hữu cẩn thận cất miếng dán vào, sau đó ngước mắt nhìn anh. "Anh có loại hải sản nào thích ăn không?"
Giang Dục Phong sững sờ.
Lộc Hữu đắc ý hếch cằm lên một chút. Nếu cậu đang ở dạng nhân ngư, đuôi cá chắc chắn đã vểnh lên, khe khẽ đong đưa phía sau lưng. "Em có thể giúp anh bắt."
Giang Dục Phong liếc nhìn cánh tay gầy guộc trắng trẻo của Lộc Hữu, thầm thở dài một hơi. "Cậu cứ tự lo cho mình là được rồi, đừng ra xa ngoài khơi."
Còn bày đặt gọi món hải sản tự chọn, anh chẳng tin một chữ nào.
Một đứa nhóc được quản lý nâng niu trong lòng bàn tay như Lộc Hữu, có thể nhặt được ít rong biển trên mỏm đá đã là tốt lắm rồi.
Lộc Hữu nhạy bén nhận ra cảm xúc của Giang Dục Phong, môi hơi mím lại. "Anh không tin em à."
Giang Dục Phong hé môi, định nói "Không tin".
Trước giờ anh có sao nói vậy, chưa từng nói dối, cũng không cần dựa vào lời nói dối để duy trì tình cảm, huống hồ anh với Lộc Hữu cũng chỉ là mới quen.
Nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn cậu, thiếu niên trước mặt đang ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.
Những lời châm chọc bỗng dưng không thể thốt ra nổi.
Thế là Giang Dục Phong nghe thấy chính mình nói: "Tin chứ."
Sau đó, anh liền thấy ánh mắt của Lộc Hữu sáng lên mấy phần, tròng mắt màu nhạt càng trở nên trong veo.
Lộc Hữu hào hứng, vui vẻ bước lên một bước nhỏ, ánh mắt mong chờ nhìn anh: "Vậy anh có thể nói cho em biết anh thích loại hải sản nào không?"
Giang Dục Phong sững người, ngây ngốc đáp: "Cá ngừ... Tôi cái gì cũng thích, không kén ăn."