Lộc Hữu ngước lên, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra, hóa ra Giang Dục Phong không giỏi săn bắt chút nào.
Thế là cậu cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ suốt mười mấy giây, không biết nên an ủi một thợ săn thất bại thế nào, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Anh đã rất giỏi rồi, ít nhất còn nhặt được mấy con ốc nhỏ, đúng không?”
Giang Dục Phong: “……”
Cậu nói mỉa tôi nữa thử xem?
Lộc Hữu ngây người một lúc, phát hiện sắc mặt của Giang Dục Phong sau khi nghe lời an ủi của cậu lập tức trở nên đen sì.
Lộc Hữu chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu vốn không phải kiểu người giỏi nói lời xã giao. Trong mắt cậu, con người là một loài động vật có cảm xúc, khi gặp khó khăn cần được động viên, khi đạt thành tích cần được khen ngợi, khi vấp ngã lại càng cần được an ủi.
Đây gần như là một công thức vạn năng để chung sống. Trong suốt nửa năm hòa nhập vào xã hội loài người, Lộc Hữu luôn tuân theo nguyên tắc này mà đối xử với họ, mọi chuyện đều thuận lợi, không có gì bất thường.
Cho đến khi gặp Giang Dục Phong.
Người này không muốn chia sẻ nguồn nước, nhưng lại đồng ý lập đội với cậu trong vùng núi hoang vắng. Anh chủ động giúp cậu di dời tảng đá đè lên chân cậu, thế nhưng khi được an ủi lại đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.
Giang Dục Phong đúng là một con người đầy mâu thuẫn.
“Lều của cậu đâu?” Giang Dục Phong đảo mắt quan sát xung quanh rồi hỏi.
“Bên kia.”
Giang Dục Phong theo phản xạ quay đầu lại, sau đó: “……”
Anh không thể tin nổi mà ngoảnh lại nhìn Lộc Hữu. “Cái đống kia là gì?”
Lộc Hữu hé môi: “Lều.”
Giang Dục Phong quay lại nhìn lần nữa, chỉ thấy trên khoảng đất trống dưới tán cây chuối, một đống vải bạt màu xanh lục đang ủ rũ nằm trên mặt đất. Lộc Hữu hoàn toàn không dựng khung lều lên, lớp vải bạt chỉ miễn cưỡng chống đỡ theo một đường cong kỳ quái, run rẩy trong cơn gió lạnh, trông như một ông lão tuổi xế chiều.
Lộc Hữu quan sát sắc mặt của Giang Dục Phong, nhỏ giọng nói: “Hình như em không giỏi dựng lều cho lắm.”
“Cậu có thể tự tin lên một chút, bỏ cái ‘hình như’ đi.”
Lộc Hữu nghĩ nghĩ, thấy Giang Dục Phong nói có lý, bèn gật đầu, nghiêm túc sửa lại: “Em không biết dựng lều.”
Giang Dục Phong cười khẽ: “Đã rất tốt rồi, ít nhất cậu chưa xé nát nó ra, đúng không?”
Lộc Hữu: “……”
Cậu ngẩn người nhìn Giang Dục Phong, ánh mắt hơi đờ đẫn.
[Pfft, hahahahaha.]
[Ai hiểu nổi đây, tôi vừa tận mắt chứng kiến Lộc Hữu dựng cái lều thành một đống như cục phân vậy đó hahahahaha!]
[Hai người các anh kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có cười nhau nữa được không!]
[Một lúc lâu, tôi thật sự không phân biệt nổi ai buồn cười hơn giữa Giang Dục Phong và Lộc Hữu.]