Lộc Hữu rụt chân lại, nhận lấy cồn sát trùng và băng gạc từ tay quay phim, tự mình sơ cứu đơn giản, sau đó đứng lên, lễ phép cảm ơn Giang Dục Phong: “Cảm ơn anh đã cứu em, chúng ta đi thôi.”
Giang Dục Phong, người cảm giác như chưa làm gì mà đã được cảm ơn: “……”
Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong núi, lần này, Giang Dục Phong cố ý giảm tốc độ, đi thong thả như đang dạo bộ.
Nhưng Lộc Hữu lại khát đến sắp chịu không nổi nữa, cậu rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể xuống biển bơi.
Cậu còn hơi đói, có thể xuống biển bắt cá ăn.
Đương nhiên, Lộc Hữu cũng sẽ nhớ gói một phần hải sản mang về cho Giang Dục Phong.
Lần thứ n không biết bao nhiêu, Giang Dục Phong lại nhích từng chút một, Lộc Hữu nghiêng đầu thử thăm dò: “Anh mệt rồi à?”
“?” Giang Dục Phong: “Không.”
Lộc Hữu ngập ngừng, lại hỏi: “Anh bị thương sao?”
“Không.” Giang Dục Phong liếc cậu một cái, “Sao vậy?”
“Nhưng mà anh đi chậm lắm.” Lộc Hữu nói bằng giọng điệu đầy khó xử, “Nếu anh bị thương, em có thể cõng anh.”
Giang Dục Phong: “……”
“Không cần.” Nhìn bộ dạng nhanh nhẹn của Lộc Hữu, Giang Dục Phong dứt khoát quay đầu lại, không tiếp tục giảm tốc độ nữa.
Sau hai mươi phút, họ tìm được tổng cộng ba chiếc rương kho báu, một trong số đó trống không, hai chiếc còn lại chứa một chiếc bật lửa, một lều trại đôi và một túi bánh mì nhỏ.
Lộc Hữu đếm thử, chỉ có năm lát bánh bé bằng bàn tay.
Hoàn toàn không đủ cho hai con cá trưởng thành… à không, hai người trưởng thành ăn.
Cậu bặm môi, ánh mắt dán vào vùng biển không xa.
Cậu đang định mở miệng xin phép đi săn thì bỗng cảm thấy tay mình nặng xuống, Giang Dục Phong nhét lều trại vào lòng cậu, “Cậu dựng lều đi, tôi xuống biển xem có kiếm được gì ăn không.”
“Anh làm được à?” Lộc Hữu ngây người một chút, tò mò hỏi.
Thực ra, Giang Dục Phong không giỏi bơi, càng chưa từng xuống nước bắt cá, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh để một người bị thương đi săn trong khi mình thì ngồi yên trên bờ, thế nên anh đáp: “Tất nhiên, tôi là cao thủ săn bắt đấy.”
Lộc Hữu tin ngay, mắt sáng lên như sao: “Vậy anh giỏi y hệt em rồi!”
Giang Dục Phong: “……”
Nhìn thân hình nhỏ bé của Lộc Hữu, anh không nhịn được mà thầm nhủ: Nói phét vừa thôi nhóc.
Sau khi xác định xong vị trí dựng lều, Giang Dục Phong xoay người bước về phía bờ biển, bóng lưng đầy khí thế dứt khoát.
Lộc Hữu mong đợi ngồi chờ, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng Giang Dục Phong cũng xuất hiện dưới gốc cây dừa.
Mười phút sau, Lộc Hữu nhìn mấy con ốc biển nhỏ bé yếu ớt trước mặt, rơi vào trầm mặc: “……”
Giang Dục Phong khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, cứng ngắc nói: “Bánh mì để cậu ăn, cá thì ngày mai tôi sẽ bắt.”