Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 15

Tưởng là miếng vải nhỏ quá không đủ để Giang Dục Phong có lực, Lộc Hữu bèn nắm áo mình kéo thêm chút nữa, vô tình làm cổ áo xô xuống, lộ ra mảng da trắng như tuyết: “Kéo chỗ này này.”

Giang Dục Phong: “……”

Anh đưa tay ấn bàn tay cậu lại, thở dài nặng nề: “Tôi không có thói quen túm cổ áo người khác.”

Như vậy chẳng khác gì đang đòi nợ cả.

Lộc Hữu nghe vậy, chớp mắt khó hiểu: “Thế anh muốn túm ở đâu?”

Nói xong, cậu cúi đầu tự nhìn ngắm bản thân, nghiêm túc suy nghĩ xem có khu vực vải vóc nào mới là chỗ người ta hay dùng để cấp cứu.

Giang Dục Phong lại thở dài, lần này còn nặng nề hơn.

Chưa đợi Lộc Hữu nghĩ ra câu trả lời, trước mắt bỗng phủ xuống một bóng râm, Giang Dục Phong đã ngồi xổm trước mặt cậu, giơ tay gạt mấy viên đá ra, lạnh nhạt nói: “Người thông minh thường sẽ chọn cách dời chướng ngại vật đi.”

Lộc Hữu: “……”

Lộc Hữu: “……?”

[HAHAHAHA cái quái gì vậy trời, đúng là màn đối thoại IQ thấp]

[Lộc Lộc à, em là con nai chứ có phải con hươu ngố đâu, sao lại ngốc thế này hả trời?]

[Ai hiểu được chứ, khúc Lộc Hữu tự kéo cổ áo ra đủ để tôi cười nguyên một năm rồi hahahaha]

[Có ai thấy giây phút cậu ấy kéo áo không? Trời ơi quyến rũ quá huhu]

Những viên đá bị Giang Dục Phong gạt đi, lăn lông lốc xuống sườn dốc. Lộc Hữu ngây ngẩn nhìn theo, như thể não bộ cũng lăn theo luôn.

Giang Dục Phong vốn nghĩ cậu chỉ là kiểu yếu đuối ẻo lả, nhưng sau khi dời đá ra, anh mới phát hiện mắt cá chân trắng nõn của Lộc Hữu đã đỏ bầm một mảng lớn, bên ngoài còn bị cạnh sắc của đá cứa ra mấy vết cắt dài.

Không biết có phải do nước da cậu quá trắng hay không, mà những vết thương ấy nổi bật hẳn lên, trông vừa nghiêm trọng vừa đáng sợ.

“Vết thương nặng vậy.” Người quay phim nói, “Tôi chỉ mang theo một ít dụng cụ sát trùng cơ bản, dưới chân núi có trạm cấp cứu tạm thời, có thể dừng trò chơi lại một lúc để xuống đó chữa trị.”

Giang Dục Phong gật đầu: “Cậu đi đi.”

Lộc Hữu vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của mình một lúc, rồi chậm rãi nói: “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Giang Dục Phong bất ngờ nhướng mày.

Lộc Hữu đã nghĩ thông suốt, cậu tham gia chương trình này là để thoát khỏi danh xưng "bình hoa", đã muốn làm người mạnh mẽ, sao có thể ngay ngày đầu tiên đã rút lui được chứ?

Hơn nữa, trước đây khi sống trong núi, cậu còn từng bị cá sấu cắn rách đuôi, khiến chóp đuôi bị khuyết mất một mảng nhỏ, thế mà cậu vẫn chịu được và sống khỏe mạnh đến tận bây giờ.

Tám chín phần mười là Tô Nhân An sẽ có mặt trong đoàn làm phim, nếu cậu xuống núi, anh ấy khả năng cao sẽ ôm cậu khóc lóc mất.