Giang Dục Phong đọc to trước ống kính: “Chúc mừng hai vị khách mời đã ghép đội thành công! Các bạn là đội đầu tiên hoàn thành tập hợp. Tiếp theo, hãy tìm kiếm rương sinh tồn trong khu vực được đánh dấu trên bản đồ, đồng thời xây dựng nơi trú ẩn trước khi trời tối. Nếu không, rất có thể các bạn sẽ phải ngủ ngoài trời. Cố lên nào! Con đường sinh tồn còn dài, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với các bạn.”
Lộc Hữu lặng lẽ đứng đó, suy nghĩ vài giây mới nhận ra, thì ra thẻ nhiệm vụ phải đọc to lên như vậy sao.
Giang Dục Phong cầm bản đồ quan sát kỹ càng. Đội ngũ chương trình làm việc rất cẩn thận, bản đồ được vẽ tay với độ chi tiết cao, giúp anh dễ dàng xác định vị trí hiện tại và hướng cần đi.
Nhìn về phía trước, anh nói, không rõ là với Lộc Hữu hay với ống kính: “Đi thôi, chúng ta đi tìm rương sinh tồn.”
Lộc Hữu phản ứng nhanh, chân lại dài, dễ dàng theo kịp bước chân mạnh mẽ của Giang Dục Phong.
Cậu giữ khoảng cách không xa không gần, để tránh bị lạc.
Nhưng cậu đã đánh giá quá cao cơ thể con người của mình.
Lúc còn là cá, cậu có thể đánh nhau với hải cẩu suốt mấy tiếng dưới đáy biển. Nhưng trên cạn, đôi chân mới mọc này lại yếu ớt hơn nhiều.
Ngày thường có Tô Nhân An giám sát, cậu sẽ đi dạo khoảng một tiếng mỗi ngày để rèn luyện thể lực. Nhưng giờ lại phải băng rừng vượt núi cùng Giang Dục Phong, mà trước đó vì hưng phấn tìm kiếm nguồn nước đã vắt kiệt sức lực, nên cậu bắt đầu đuối sức.
Cuối cùng, khi bước qua một bãi đá vụn, mắt cá chân bỗng nhói lên, khiến Lộc Hữu lảo đảo ngã xuống.
Người quay phim đi theo hắn cũng giật mình thốt lên: “Ui da!”
Lúc này, Giang Dục Phong mới quay đầu lại: “Sao vậy?”
Lộc Hữu ngồi dưới đất với tư thế kỳ quái, trông không mấy thoải mái, uể oải nói: “Chân tôi bị kẹt rồi.”
Cậu thử cử động, nhưng mắt cá chân bị mắc kẹt trong khe đá, cần lực từ bên ngoài để đứng lên.
Cậu nhìn thoáng qua người quay phim đang vác máy nặng trịch, chần chừ vài giây, rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Giang Dục Phong.
Cơn đau khiến hốc mắt cậu hơi đỏ, giọng nói nhỏ bé, mềm mại vang lên: “Anh có thể đỡ em một chút không? Em không tự đứng dậy được…”
Giang Dục Phong: “……”
Yếu ớt thật đấy.
Không trách được vì sao cậu ta có biệt danh "bình hoa", trật chân một cái mà làm như sắp khóc đến nơi, Giang Dục Phong âm thầm nghĩ.
Nhưng anh vẫn bước trở lại.
Thấy Giang Dục Phong chịu giúp mình, mắt Lộc Hữu sáng lên, cảm giác đau cũng vơi đi không ít, hào hứng chỉ đạo: “Anh kéo áo em lên, em tự dùng tay rút chân ra.”
Giang Dục Phong nhìn tấm vải mà cậu đưa qua, biểu cảm khó tả: “Kéo... đâu cơ?”