Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 11

Chương trình "Trò chơi chân thực" để tạo sự khác biệt với các show sinh tồn khác, ngoài việc phát sóng trực tiếp, còn cải tiến cách chơi sinh tồn. Trước khi quay, không có bất kỳ khách mời nào nhận được kịch bản.

"Đạo diễn, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn sao?" Người lên tiếng là Nhậm Nhàn, quán quân của một chương trình tuyển chọn thực tập sinh đang rất hot.

"Tất nhiên."

Khương Đan Đan thắc mắc: "Nhưng nội dung chương trình là gì, chúng tôi vẫn chưa biết mà?"

Đạo diễn Văn bật cười: "Chương trình của chúng ta khác với kiểu quay truyền thống. Điểm đặc sắc lớn nhất là… không có kịch bản."

Khương Đan Đan: "…"

"Thời gian cũng đến rồi." Đạo diễn Văn cười đầy mưu mô: "Vậy thì… chính thức bắt đầu!"

Đám khách mời vẫn còn ngơ ngác, đột nhiên từ trong góc xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, chẳng nói chẳng rằng trùm túi vải đen lên đầu tám người họ rồi khiêng đi.

Sự thay đổi bất ngờ khiến dây thần kinh của Lộc Hữu căng lên. Bản năng cảnh giác của loài sinh vật hoang dã khiến cậu siết chặt cơ bắp, chuẩn bị phản kháng.

Nhưng ngay lúc đó, cậu ngửi thấy trên chiếc túi trùm đầu có một mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi trên người đạo diễn Văn Trình Hiếu.

Lộc Hữu bình tĩnh lại.

Tiếp theo là một đoạn hành trình chao đảo, nhưng có lẽ vì tinh thần đang căng thẳng nên cậu không hề thấy say xe.

Nửa tiếng sau, cậu bị kéo đứng dậy trên một nền đất cứng, xung quanh vang lên mùi mặn của gió biển.

Lộc Hữu biết, bọn họ đã đến nơi.

"Tôi có thể tháo túi trùm đầu ra chưa?"

Không có ai trả lời. Lộc Hữu đợi mười mấy giây, sau đó tự mình tháo tấm vải đen xuống.

Trước mắt là núi xanh nước biếc, hải âu kêu vang, nhóm người áo đen đã biến mất. Chỉ còn lại cậu và một anh quay phim vác máy đứng nhìn nhau.

Lộc Hữu hơi bối rối.

Bây giờ phải làm gì đây?

Cậu còn đang đứng ngẩn ra, quay phim đã đưa cho cậu một tờ giấy.

[Chào mừng đến với Công Viên Sinh Tồn! Thử thách sinh tồn đầu tiên: Hãy tìm được đồng đội của bạn trên hòn đảo này, bạn sẽ nhận được một phần vật tư sinh tồn ngẫu nhiên.]

Lộc Hữu ngước mắt nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn bản đồ thu nhỏ trong tay, sau đó quay sang hỏi: "Tìm ở trong này sao?"

Quay phim: "…"

Lộc Hữu mím môi: "Diện tích hơi lớn đó."

Quay phim: "Cố lên."

Lộc Hữu: "…"

Chỉ vài câu nói, Lộc Hữu xác nhận rằng người này sẽ không giúp đỡ mình. Cậu liếc nhìn cánh rừng, rồi cam chịu cầm bản đồ, cất bước đi vào.

Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ phải lang thang tìm kiếm rất lâu. Nhưng chỉ một lúc sau, Lộc Hữu đã ngửi thấy hương thơm thanh khiết của nước.

… Gần đây có nước.

Hơn nữa, còn là nguồn nước chất lượng cao.

Đôi mắt tròn xoe của Lộc Hữu lập tức sáng lên. "Đi hướng này."