"Chỉ vậy thôi?" Quay phim nhắc nhở: "Cậu không phân tích lý do tại sao chọn đi hướng này à?"
Quay phim từng theo dõi nhiều ngôi sao trong các show thực tế. Để có nhiều thời lượng lên sóng hơn, hầu hết họ đều cố gắng thể hiện bản thân hết mức. Hiếm có ai như Lộc Hữu, trầm lặng đến mức này.
Lộc Hữu đáp: "Đường này dễ đi."
Quay phim: "…"
"Không có lý do nào sâu sắc hơn sao?"
Lộc Hữu suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Tôi có cảm giác phía trước có thứ gì đó đang đợi tôi."
Nói xong, cậu dứt khoát bước đi.
Hương thơm trong không khí ngày càng nồng đậm, khiến tâm trạng Lộc Hữu trở nên vui vẻ. Dù có quay phim đi theo, nếu không thể ngâm mình trong nước thì ít nhất cũng có thể uống vài ngụm.
Đi qua hai khúc quanh, băng qua hai con suối nhỏ, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nguồn nước đang rất gần. Cậu rẽ qua hai gốc cổ thụ cao chót vót và rồi, trông thấy Giang Dục Phong đang ngồi nghỉ dưới tán cây.
Lộc Hữu: "…"
Nước của tôi đâu?
Ánh mắt cậu hạ xuống, trông thấy chiếc bình nước bị lật úp trong tay Giang Dục Phong, bên dưới chân anh là một vệt nước loang mới đổ ra.
Bầu trời của Lộc Hữu như sụp đổ.
Quay phim vất vả đuổi theo cậu suốt quãng đường, cuối cùng cũng theo kịp, vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Lộc… Lộc tiên sinh, đây là nơi đó sao? Rốt cuộc có gì đang đợi cậu vậy?"
Giang Dục Phong ngẩng đầu nhìn hai vị khách không mời mà đến.
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã nghe thấy một giọng nam trong trẻo, có phần bực bội cất lên: "Có lẽ… là báo ứng chăng."
Giang Dục Phong: "…?"
Anh khó hiểu ngước mắt lên.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Lộc Hữu cũng vừa vặn nhìn sang. Cậu chăm chú quan sát anh, rồi mím môi lại. Ý đồ của mình đã bị bại lộ, cậu thậm chí còn rất thẳng thắn… nuốt nước bọt một cái.
Giang Dục Phong: "…"
Thực ra, Lộc Hữu đã chuẩn bị tâm lý rằng Giang Dục Phong sẽ từ chối bán nước cho mình.
Đối với nhân ngư bọn họ, nguồn nước chất lượng cao chẳng khác nào sinh mạng thứ hai mà trời ban tặng. Vì quyền sở hữu hồ nước, Lộc Hữu có thể liều mạng đấu với sư tử hổ báo, thì Giang Dục Phong đương nhiên cũng có thể lấy bất kỳ lý do gì để từ chối cậu.
Lộc Hữu hoàn toàn hiểu được điều đó.
Thế nên khi thấy ánh mắt đầy cảnh giác và phòng bị của Giang Dục Phong, cậu rất thức thời lùi ra xa, dùng hành động để thể hiện rằng mình không có ý định cướp nước.
Nhưng điều Lộc Hữu không thể hiểu nổi là, sao người này thà đổ nước đi chứ nhất quyết không bán cho cậu?
Lộc Hữu có chút tức giận.
Còn Giang Dục Phong thì mông lung vô cùng. Anh không hiểu sao mặt thằng nhóc này lại có biểu cảm khó chịu kỳ lạ đến thế. Vượt núi băng rừng tìm đến tận đây, chỉ để đứng trước mặt anh mà giở trò hờn dỗi à?