Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 10

Cậu nuốt nước bọt.

Làm sao để khiến người đàn ông có vẻ khó gần này chịu chia sẻ nguồn nước của anh ta đây?

Dùng tiền mua có được không nhỉ?

Nhưng loại nước chất lượng cao này chắc hẳn rất đắt. Tô Nhân An vừa giúp cậu mua nhà xong, bây giờ hắn chẳng còn bao nhiêu tiền nữa.

Nhưng cậu vẫn còn khá nhiều ngọc trai.

Từ khi biết loài người thích làm trang sức từ ngọc trai, Lộc Hữu đã có ý thức thu thập những viên ngọc mình rụng ra mỗi ngày. Một ngày một viên, đến giờ cậu cũng tích được một lọ nhỏ… Không biết Giang Dục Phong có thích thứ sáng lấp lánh này không.

Lộc Hữu mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc cằm sắc nét của Giang Dục Phong, đang căng thẳng, cậu lại im lặng ngậm miệng.

… Giang Dục Phong trông có vẻ lạnh lùng, cậu không dám mở lời.

Thôi đợi thêm chút nữa vậy.

Cậu mải mê suy nghĩ, không để ý Giang Dục Phong đã đột ngột dừng bước phía trước. Thế là cậu đâm thẳng vào lưng đối phương.

“…”

“…”

Lộc Hữu lập tức lùi lại một bước.

Giang Dục Phong cúi xuống nhìn cậu: “Đi theo tôi làm gì?”

Lộc Hữu chớp mắt, không phải anh vừa hỏi tôi có chuyện gì tìm anh sao? Sao quên nhanh vậy, anh là cá vàng à?

Cậu mím môi, cứng nhắc nói: “Có chuyện.”

Giang Dục Phong: “…”

Giang Dục Phong: “Nói đi.”

Tâm trạng không tốt lắm, anh nhẹ nhàng vặn nắp bình nước, chờ đợi tên nhóc trước mặt lên tiếng.

Giây tiếp theo, cậu nhóc này thẳng thắn nói: “Em muốn hỏi anh có bán không.”

Giang Dục Phong: “…”

Cậu, muốn, mua?

Không ngờ đối phương lại mở đầu bằng câu hỏi kiểu này, Giang Dục Phong suýt chút nữa sặc nước. Tiêu Nhất Bạch ít ra còn biết nói vòng vo, đứa nhóc này vậy mà lại thẳng thắn đến mức đáng sợ?

Hơn nữa… Nhìn anh có chỗ nào giống loại người bán thân kiếm tiền sao?

Giang Dục Phong tức đến bật cười.

Anh nhìn vào đôi mắt màu sáng trong veo của Lộc Hữu, khuôn mặt cậu vẫn là vẻ non nớt, thuần khiết, không hiểu sự đời. Giang Dục Phong thoáng ngây người, tự hỏi liệu mình có hiểu nhầm không.

Anh dừng lại vài giây, không cam lòng hỏi lại: “Cậu muốn mua cái gì?”

Lộc Hữu giơ tay chỉ vào bình nước.

Giang Dục Phong nhìn theo hướng ngón tay của cậu… và thấy eo mình.

“…”

Anh suýt nữa tức đến bật cười: “Cậu muốn mua kiểu gì?”

Ánh mắt Lộc Hữu sáng lên, chân thành thể hiện thiện chí lớn nhất của mình: “Giá cả do anh định, em đều đồng ý.”

Giang Dục Phong: “…”

Lộc Hữu mím môi, ánh mắt không che giấu nổi sự thèm thuồng: “Được không?”

“…”

"Đừng có mơ!"

Lộc Hữu khựng lại, ngơ ngác.

·

·

Mãi cho đến khi tổ đạo diễn thông báo phát sóng trực tiếp, Giang Dục Phong vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng trong một ngày, anh đã bị hai người liên tiếp trêu ghẹo.