Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 9

“Tôi cũng được đạo diễn mời tham gia chương trình này, đúng là trùng hợp thật. Lần trước ăn cơm, tôi đã nói rồi mà, chúng ta đúng là có duyên nhất.”

Giang Dục Phong thu ánh mắt lại, nhìn thấy một chàng trai trang điểm tỉ mỉ đứng trước mặt. Mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng anh vẫn gọi tên đối phương:

“Tiêu Nhất Bạch.”

Những người còn lại nghe Tiêu Nhất Bạch gọi thân mật như vậy, ánh mắt đầy vẻ tò mò quét qua hai người.

Nữ diễn viên trẻ Khương Đan Đan hỏi: “Nhất Bạch, cậu và thầy Giang quen nhau à?”

Tiêu Nhất Bạch liếc nhìn Giang Dục Phong, muốn nói gì đó nhưng lại thôi: “Ừ.”

“Không.” Giang Dục Phong thản nhiên nói.

“…”

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng: “Chỉ từng ăn chung một bữa với đoàn phim mà thôi.”

Sắc mặt Tiêu Nhất Bạch lập tức thay đổi.

Những người khác đều là người trong giới giải trí, nhìn cái là hiểu có chuyện, liền vội vàng tìm cách rút lui, định chờ lên thuyền rồi sẽ tám chuyện riêng.

Lộc Hữu đang thả hồn đi đâu đó, đến khi quay lại đã thấy mọi người tản ra hết. Theo phản xạ, cậu cũng định rời đi, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bình nước của Giang Dục Phong, thế là chân lại không nhấc lên nổi.

Cậu muốn uống nước.

“Phong ca, vừa rồi… sao anh lại nói vậy?” Tiêu Nhất Bạch cắn môi, hỏi.

Giang Dục Phong nhìn thẳng vào cậu ta: “Bởi vì chúng ta thực sự không thân.”

Tiêu Nhất Bạch: “Nhưng trước đây chúng ta còn cùng nhau tạo couple (CP) mà? Tôi còn tặng anh quà mấy lần, anh không nhớ sao?”

Nghe vậy, Giang Dục Phong khẽ nhíu mày: “Tôi chưa từng đồng ý chuyện tạo couple. Còn về những món quà không rõ nguồn gốc, trợ lý của tôi đều đã xử lý, chuyện này cậu không biết chắc?”

Tiêu Nhất Bạch cười gượng: “Vậy tôi có thể trả tiền để mời anh không? Trả tiền để anh hợp tác tạo couple với tôi, giá cả do anh định, tôi đều đồng ý.”

Giang Dục Phong khẽ cười nhạt, mất hẳn kiên nhẫn.

Tiêu Nhất Bạch im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói: “Vậy lát nữa… chúng ta có thể lập nhóm chung không? Tôi không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời… sợ bị khán giả livestream chửi.”

Giang Dục Phong lạnh nhạt đáp: “Cậu có thể chọn rút khỏi chương trình.”

“Nhưng tôi...”

Giang Dục Phong đột nhiên gọi: “Lộc Hữu.”

Lộc Hữu đang mơ màng, nghe gọi liền giật mình quay lại: “Hả?”

“Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

Lộc Hữu hoảng hốt. Cậu cứ tưởng mình che giấu ham muốn với bình nước rất tốt, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Giang Dục Phong dường như nhạy bén hơn người bình thường. Nhưng mà, nếu mục đích đã lộ rồi thì chẳng cần phải giấu nữa. Cậu gật đầu: “Ừm.”

“Đi thôi, qua bên kia nói.”

Lộc Hữu: “Ồ.”

Nơi đó, Tiêu Nhất Bạch đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt tay, gương mặt tràn đầy nhục nhã và phẫn uất.

Giang Dục Phong đi trước khoảng hai mét, trong tay vẫn cầm bình nước. Nắp chai chưa vặn chặt, Lộc Hữu có thể nghe thấy tiếng nước suối bên trong va chạm, leng keng vang lên.