Đỉnh Lưu Idol Biết Nhả Ngọc Trai

Chương 8

Lộc Hữu vô thức ngẩng lên.

Giang Dục Phong tò mò: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Lộc Hữu không biết phải giải thích hành động của mình như thế nào. Nghĩ một lúc, cậu thành thật nói: “Ngón tay của anh rất đẹp.”

Giang Dục Phong ngẩn người: “...Hả?”

Chàng trai trước mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng màu trong trẻo và tĩnh lặng. Cậu nhìn thẳng vào Giang Dục Phong, nâng giọng, lặp lại từng chữ một cách nghiêm túc: “Ngón tay của anh rất đẹp.”

Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.

“…”

Giang Dục Phong có cảm giác mình vừa bị trêu ghẹo.

“Tô Nhân An vội vàng giải vây: “Thầy Giang đừng để bụng, Tiểu Lộc tối qua nghỉ ngơi không tốt nên nói năng lung tung thôi, mong anh đừng để ý.”

Lộc Hữu liếc nhìn Tô Nhân An một cái. Cậu không nói lung tung, cậu thấy tay của Giang Dục Phong rất đẹp. Nhưng cậu cũng không định phản bác.

Giang Dục Phong cũng không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào khu vực nghỉ ngơi tạm thời dưới tán dù lớn.

“Thầy Giang!”

Một số nghệ sĩ tham gia chương trình nhận ra anh, lập tức vây quanh.

Chương trình lần này có tổng cộng tám nghệ sĩ, năm nam ba nữ, gần đây đều có mức độ nổi tiếng nhất định trên mạng.

Giang Dục Phong hít một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, mỉm cười thân thiện: “Chào mọi người.”

“Thầy Giang, em là fan trung thành của anh đấy, thật vinh hạnh khi được tham gia chương trình cùng anh! Em mong chờ được chung khung hình với anh lâu lắm rồi!”

“Nghe nói chúng ta sẽ chia nhóm để thực hiện thử thách. Em mong lát nữa có thể cùng nhóm với thầy Giang quá.”

“Em cũng muốn…”

Những lời tâng bốc vang lên bên tai, nhưng ánh mắt của Giang Dục Phong lại vô thức rơi vào gốc cây phía xa.

Lộc Hữu vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía này với một nhịp chậm hơn người khác, dường như đang bối rối về điều gì đó. Đứng ngơ ra một lúc, cậu mới chậm rãi bước tới, dáng vẻ hoàn toàn mất tập trung.

Thực ra, Lộc Hữu không hề muốn lại gần Giang Dục Phong.

Cậu quá thèm nước trong tay Giang Dục Phong. Nếu lại gần, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà giật lấy bình nước, giống như cách cậu từng tranh giành quyền sở hữu hồ nước với dã thú trong núi rừng.

Nhưng đây là xã hội loài người, hành động như vậy không được chấp nhận.

Cậu chỉ có thể ép bản thân không nhìn, cũng không nghĩ đến nó.

Thế nhưng, mọi người đều đổ dồn về phía Giang Dục Phong.

Tô Nhân An từng nói: nếu không biết mình nên làm gì, thì hãy cố gắng hòa nhập. Người khác làm gì, cậu cũng làm cái đó.

Vậy nên, mọi người vây quanh Giang Dục Phong, cậu cũng đi vây quanh Giang Dục Phong.

“Phong ca.”

Giang Dục Phong đang lặng lẽ quan sát Lộc Hữu, kẻ trông có vẻ lạc lõng giữa đám đông, thì chợt nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai: