Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 13.1: Đàm phán

Chương 13.1: Đàm phán

“Ba, ba có biết vì sao phòng của con tên là “hẹn ước với ánh sao” không?”

Lần này đến lượt Giang Nhiễm Nhiễm giả ngu đổi chủ đề.

IQ của Giang Vân Huy chắc chắn cao hơn đứa trẻ bốn tuổi, đương nhiên hắn sẽ không dễ bị lừa. Trong lúc trả lời con trai, hắn lạnh lùng liếc nhìn Hướng Noãn, ánh mắt lộ vẻ trách cứ.

“Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng với cô không được phép kích động con trai tôi sử dụng bạo lực.”

Ai có thể ngờ được sẽ có ngày Giang Vân Huy phải cuộn mình ngồi trong một chiếc lều, nhìn những vì sao theo hướng ngón tay của con trai mình và thảo luận việc giáo dục trẻ con với một người phụ nữ xa lạ.

“Đêm nay anh có ngủ lại không? Lều của chúng tôi chỉ vừa hai người thôi.”

Hướng Noãn xê dịch thân mình, cơ thể cao lớn của Giang Vân Huy gần như chiếm trọn toàn bộ không gian.

“Tôi cảm thấy cần phải làm rõ nội dung hợp đồng với anh một lần nữa.”

“Suỵt—” Hướng Noãn thần bí liếc nhìn xung quanh.

Cô thì thầm bên tai Giang Vân Huy, một làn gió thổi nhẹ khiến hắn không khỏi nín thở.

“Cùng tôi trở về. Nhiễm Nhiễm còn nhỏ như vậy, sao có thể để thằng bé ngủ ngoài trời một đêm được?”

“Anh…”

“Anh cái gì, buổi tối đi ngủ sẽ phát sóng trực tiếp à?”

“Không phải…”

“Quyết định như vậy đi. Sáng mai tôi sẽ đưa hai người quay lại.”

Rítttt- Giang Vân Huy muốn nói tiếp, cánh tay đã bị Hướng Noãn nhéo một cái.

“Nhìn con trai anh đi.” Cô tức giận hất cằm.

Giang Vân Huy quay đầu lại, phát hiện Nhiễm Nhiễm đã ngủ say.

Tên nhóc này chạy nhảy cả một ngày đã sớm mệt mỏi. Nếu không phải tò mò đuổi theo Hàn Phi Phi, cậu chắc hẳn đã sớm ngủ rồi.

Giang Vân Huy định ôm con trai nhưng bị Hướng Noãn ngăn lại.

Trời ạ, tên đàn ông này ở giới giải trí lâu như vậy, không biết cái gì là “Sóng to gió lớn”(*) sao? Làm sao khi nhắc đến con trai liền không nghĩ được gì nữa vậy?

(*)Phong cao lãng đại:Sóng to gió lớn: một thành ngữ TQ ám chỉ một vấn đề nhỏ bị thổi phồng trở nên nghiêm trọng không ngăn cản nổi.

“Giang Vân Huy không tuân thủ quy tắc, ỷ vào bản thân là đỉnh lưu chèn ép chương trình, ngạo mạn vô lễ, cưng chiều con trai bất chấp…”

“Cô…”

“Quan hệ vợ chồng nhà Giang Vân Huy thật kỳ lạ, tin đồn thuê diễn viên đóng giả không phải là không có căn cứ…”

“Câm miệng!”

Chậc, hai cha con nhà này giống nhau như đúc, vừa vô năng lại kiêu ngạo.

“Bây giờ chúng ta ra ngoài ngồi một lúc, sau đó anh quay về đi. Ảnh đế thâm tình lo lắng cho vợ con đến điểm quay thăm ban. Dù cho có bị chụp ảnh, càng thêm xác thực độ tin cậy của tin tức này. Nhưng nếu anh cố ý…anh hiểu chứ.”

Hướng Noãn có nhướn mày không? Giang Vân Huy tuy rằng không nhìn rõ nhưng có thể khẳng định cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Chỉ là chết tiệt, điều cô nói lại rất có lý.

Hắn vốn cho rằng sau khi ký hợp đồng, hắn sẽ là người kiểm soát tình hình.

Không ngờ đến khi chương trình vừa bắt đầu, hai cha con bọn họ lại bị cô điều khiển. Bản hợp đồng phút chốc đã trở thành xiềng xích trói buộc cha con bọn họ.

Hướng Noãn chui ra khỏi lều. Bên ngoài, làn gió đêm thổi nhẹ trong không trung, bầu trời đầy sao giống như tấm chăn mỏng trùm lên người cô.

Hướng Noãn ngồi trên ghế, nhịn không được hít một hơi sâu.

Đột nhiên, tấm chăn mỏng nhẹ nhàng rơi xuống thay vào đó là khuôn mặt tươi cười của Giang Vân Huy nở rộ giữa bầu trời đầy sao.

“Không khí ban đêm thật mát mẻ!”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như làn gió đêm, khiến Hướng Noãn ngẩn người trong chốc lát.

Hừ, ngay khi bước vào phạm vi máy quay, hắn đã bắt đầu bật chế độ diễn xuất, còn cô lại bối rối vì bị đắm chìm trong đó.

Giang Vân Huy ngồi xuống bên cạnh cô, hai vợ chồng lặng lẽ “tận hưởng” bầu trời sao.

Khung cảnh đẹp như vậy…đáng tiếc không thể quay lại.

Tiểu Quân đứng canh ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thổn thức.

“Tôi thật hâm mộ cái ghế nằm đó.”

“Cậu mau dẹp cái suy nghĩ đó đi. Có thời gian mơ mộng không bằng ghi âm được cuộc trò chuyện của bọn họ.”

Tiểu Nhã tỉnh táo hơn hắn nhiều. Cô lặng lẽ chỉ đạo máy quay, đồng thời cũng chú ý tình hình phía bên Trầm Tố Mĩ.

“Không phải không được quay phim sao? Cậu tự ý hành động như vậy cẩn thận đạo diễn Trương mắng đó.”

Tiểu Nhã không quan tâm, tặng hắn một ánh mắt xem thường.

“Cậu nhìn bọn họ đi, không có hành động thân mật quá lố giả dối. Sự thưởng thức đơn thuần như này mới chính là tình yêu khiến mọi người hâm mộ.”

Tiểu Quân lẩm bẩm một mình, nghe như đang nói với tiểu Nhã, thực chất lại giống như tự trò chuyện với chính mình.

Đây chính là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.