Hợp Đồng Làm Mẹ: Show Tạp Kỹ Trẻ Em Tôi Tham Gia Bạo Hồng Rồi!

Chương 13.2: Đàm phán

Chương 13.2: Đàm phán

Chỉ là nếu hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bọn họ, hắn có lẽ sẽ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:

—Rảnh rỗi đọc thì kỹ lại hợp đồng. Nếu cô không tuân thủ, tôi không chắc sẽ thanh toán thù lao cho cô đâu.

— Nếu muốn xem thì cùng nhau xem đi. Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là trong quá trình ghi hình chương trình, tôi sẽ là mẹ của Giang Nhiễm Nhiễm. Tôi sẽ làm mọi việc mà một người mẹ nên làm, bao gồm cả việc giáo dục thằng bé.

—Điều đó không bao gồm sự xúi giục.

—Đó là suy nghĩ của anh. Tôi sẽ sửa đổi từ này thành “hướng dẫn”. Nhưng anh yên tâm, chuyện này chỉ giới hạn khi đang ghi hình.

Đúng vậy, bọn họ đang có một cuộc “đàm phán” bí mật.

Giang Vân Huy tức giận suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hướng Noãn bất ngờ xoay người, nửa dựa vào vai Giang Vân Huy trìu mến nói “Nếu anh đã giao Nhiễm Nhiễm cho tôi, vậy phải tin tưởng tôi. Tôi sẽ không để cậu bé làm chuyện gì nguy hiểm, cũng sẽ không để cậu bé làm chuyện trái pháp luật, càng không để những chuyện rắc rối và người gây rối đến gần cậu bé. Nếu tôi không thể làm được những điều này, vậy bản hợp đồng kia không phải vô dụng rồi sao.”

Cô gái này thật xinh đẹp. Mái tóc đen của cô như hòa thành một khối với màn đen trên bầu trời, đôi mắt dịu dàng hơn cả ánh sao, đôi môi hồng nhạt như những cánh hoa lúc sương sớm. Nhưng…

Khụ khụ khụ, sao hắn có thể thốt ra những lời như vậy!

Đàm phán xong, vở diễn cũng nên kết thúc.

Hướng Noãn thầm ước có thể chạy vào lều ngủ một giấc đến sáng.

Than ôi, cô đã quá xúc động mà đi đến đây rồi!

“Anh Vân Huy!”

Tiếng gọi bất ngờ giống như tảng đá rơi xuống mặt nước, phá tan cảnh tượng tươi đẹp này.

Hướng Noãn đang định đi vào lều lập tức quay lại. Cô muốn xem thử phiên bản nâng cấp của Giang Nhiễm Nhiễm có thể tàn nhẫn đến mức nào.

“Đúng là anh rồi. Ở phía xa nhìn thấy, em còn cho rằng đang nằm mơ cơ. Em tên là Trầm Tố Mĩ, là dì nhỏ của Hàn Phi Phi. Không giấu gì anh, em chính là fans hâm mộ số 1 của anh đó.”

Hương rượu vang được sản xuất công nghiệp khiến Giang Vân Huy cho dù đã có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ cũng không khỏi nổi da gà.

Hắn nhìn xung quanh, lập tức thấy đạo diễn Trương đứng ở đằng xa cau có và tức giận.

Không cần nói cũng biết đạo diễn Trương đã không thể ngăn cản Hàn Phi Phi “bỏ trốn”.

“Xin chào, cô dẫn theo Phi Phi đi quay chương trình sao?”

“Đúng vậy, anh biết mà.”

“Tôi nghĩ Phi Phi hình như đã rời đi rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm đây là chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em đúng không?”

Anh chàng này đúng là một thẳng nam và rất được lòng người hâm mộ!

Hướng Noãn cố gắng nhịn cười. Cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Trầm Tố Mĩ.

“Phi Phi cảm thấy không khỏe nên gọi ba đưa thằng bé đi…à sáng mai sẽ quay về. Chúng tôi sẽ không làm chậm trẻ việc ghi hình của chương trình đâu. Tôi rất có tố chất nghề nghiệp.”

Gương mặt của Trầm Tố Mĩ đỏ bừng, có lẽ cô ta rất hài lòng với những gì mình đã nói.

“Ồ, bà Giang cô đừng để bụng. Tôi chỉ là thích diễn xuất của anh Vân Huy, hy vọng sau này có cơ hội diễn chung với anh ấy. Tôi không có ý gì khác đâu.”

“Không, cô có đấy. Cô cứ nói thẳng ra đi, nếu không anh Vân Huy của cô không hiểu đâu.”

A?

Đôi mắt Giang Vân Huy sắc lẹm như muốn gϊếŧ người nhìn Hướng Noãn. Trầm Tố Mĩ ngược lại, khuôn mặt cô ta đỏ như ăn ớt.

“Bà Giang thật biết đùa.”

“Cô Trầm muốn ở lại trước lều trại của chúng tôi canh gác sao?”

“Anh Vân Huy có ở lại đây không?”

Ai da, tôi… Hướng Noãn đột nhiên nghẹn họng.

Có chuyện gì vậy thế? Cô ta có biết liêm sỉ không vậy? Hôn nhân được pháp luật công nhận chưa đủ khiến cô ta sợ hãi?

Không, vấn đề không phải sợ hãi hay không, chỉ đơn giản là cô ta ngu ngốc.

“Được rồi, không phải anh lo Nhiễm Nhiễm không ngủ được trong lều sao? Tố Mỹ đã có ý tốt nhường căn phòng của mình, tôi cùng Nhiễm Nhiễm sẽ đi sang phòng cô ấy. Coi như tôi đã giúp cô đạt được ước nguyện, không cần cảm ơn.”

Trầm Tố Mĩ còn chưa kịp phản ứng nên vui hay buồn, Hướng Noãn đã ôm lấy Giang Nhiễm Nhiễm đi về phía “Hôn nhẹ bảo bối.” Giang Vân Huy bị bất ngờ không đuổi kịp tiết tấu của Hướng Noãn, vẻ mặt hắn ngơ ngác.

Tình huống gì thế này?

Hắn sải bước chạy theo Hướng Noãn, chỉ để lại một bóng lưng cho Trầm Tố Mĩ.

Ơ kìa, vì sao đều đi hết rồi? Anh Vân Huy không phải sẽ ở lại đây sao?